Từ trong nhà lão Tâm thở dài đánh thượt vì biết mình lại tiếp tục bị làm
phiền. Đúng là tránh bà vợ lắm điều lại gặp phải lũ nhỏ tinh nghịch, phen
này lão khó lòng mà yên thân nằm nghỉ. Quả nhiên, lão Tâm lập tức bị
dựng dậy:
- Ai mà nằm thõng thượt trên giường vậy? Hãy ngồi dậy kể lại chuyện ma
vật Ião ra sao?
Lão Tâm muốn tát vào cái miệng thằng Học để cho nó đừng toác hoác
trước mặt lão nhưng không đủ sức giơ cao cánh tay lên. Thằng Trung
không biết điều còn nói tiếp:
- Con ma nào vật lão chắc cũng thuộc loại hết hơi nên mới để cho lão còn
sống sót.
Thằng Siêu không đứng yên mà chêm vào:
- Lão còn sống bởi lão mạnh hơn đó, chứ yếu vía như mấy thằng mình thì
nó bắt mất hồn rồi.
Cường lên tiếng thật từ tốn:
- Tao không ngờ dạo này ma quỷ lộng hành quá. Chỉ trong một đêm mà nó
quậy phá hai ba nơi.
Những đôi mắt mở lớn hướng về cậu:
- Còn chỗ nào ngoài nhà lão Tâm ra?
Cường đáp lời Học, thái độ khá nghiêm nghị:
- Nó phá cả nhà tao... vừa ăn, vừa khuấy nát hết mấy khuôn đậu hũ.
Siêu phẩy tay phủ nhận:
- Tao chắc chắn là không phải. Ma nào biết ăn giống người. Hay đêm qua
nhà mày bị ăn trộm đột nhập rồi.
Cường biện hộ cho sự suy luận của mình:
- Làm gì có tên trộm vô nhà người ta chỉ để ăn đậu hũ. Hơn nữa, lúc ấy còn
sớm lắm, cả nhà tao đang ăn cơm tối thì nó đã hành động rồi.
Siêu cười lên khục khặc:
- Có thế mới là người.
Cường ngoảnh mặt về một bên:
- Tao không tin.
Siêu chế giễu: