chân không to hơn chiếc dép.
A... a... a...
LãoTâm lại hét lên thật to nhưng có một bàn tay ấm áp đã vỗ nhẹ lên người
lão như muốn trấn an cơn ác mộng mà lão vừa gặp phải. Cảm giác dịu dàng
ấy bỗng làm lão liên tưởng đến cái sự kiện mà cứ hễ nhớ tới lão lại run lên
bần bật. Thật khổ thân cho lão, mà phải đâu lão muốn mình phạm tội trong
mơ. Bao nhiêu năm nay chẳng phải lão từng sống chung với bà vợ già của
mình đó sao. Vậy mà đã có một lần... lão thật sự không biết chuyện ấy là
thiệt hay là ảo ảnh? Rất có thể tại lão quá gan dạ nên bị các hồn ma trêu
chọc. Như thế có nghĩa là… lão đã... ối, không thể hình dung được những
gì mà lão đã thấy và hành động. Thật quá sức hổ thẹn. Nếu không phải tại
say rượu ắt lão đã có thể làm chủ mình... đã không để sự kiện xấu xảy ra.
Thời gian qua rất lâu nhưng dư âm quái đản ấy cứ trở về trong ký ức của
lão. Không thể phủ nhận rằng nó không cuốn hút lão, làm cho lão phải mê
mẩn cả người mỗi khi chợt nhớ lại. Tội lỗi. Liệu có phải là tội lỗi chăng?
Không, Ião không thể tự kết án mình khi chưa hiểu rõ tường tận sự việc.
Bởi nếu vấn đề là thật thì sao chẳng ai làm khó lão. Đã bấy nhiêu năm lão
cố tình chờ đợi song cơn bão trong tâm tưởng lão lại cứ bình thản ngủ yên
như một tên lười không muốn rời khỏi nệm ấm, chăn êm. Và lão đã đúc kết
lại rằng điều ấy chỉ là mơ... một giấc mơ lố bịch mà trong đời lão chỉ gặp
một lần.
- Hư... hư... hư...
Lúc này lão Tâm rên khe khẽ chứ không la toáng lên như khi nãy. Lão nghe
tiếng bà vợ già phàn nàn:
- Không biết mắc bệnh gì mà cứ lúc tỉnh, lúc mơ. Đã biểu đừng lần mò ra
nghĩa địa mà hổng nghe. Chắc lại đụng chạm tới vong hồn nào nên bị quở
phạt đây.
Rất muốn mở miệng để giải thích nhưng hai bờ môi lão Tâm cứ dính chặt
lấy nhau buộc lão phải làm người câm một cách khó chịu. Chợt có bóng ai
đó thấp thoáng ở bên ngoài cứu lão thoát khỏi những lời cằn nhằn của bà
vợ.
- Nghe nói đêm qua lão Tâm bị ma vật... tui tới thăm ổng.