Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
PHẦN IV
Không rượt được Học để đánh, Quang xồm quay lại thì đám bạn cũng biến
hết khiến cậu chẳng còn chỗ để trút giận bèn hoạnh họe lão Tâm:
- Tụi nó đâu?
Lão Tâm mệt nhọc nói:
- Ta đâu có giữ chúng.
- Nhưng mới vừa xong tụi nó đã đứng đây.
- Tại bây dữ dằn quá nên tụi nó sợ biến hết rồi.
Quang xồm đảo mắt chĩa tia nhìn vào nhà lão:
- Phải chăng tụi nó đã trốn ở trong đó?
Lão Tâm dùng một bàn tay vuốt ngực:
- Nếu nghi ngờ thì vô đó mà tìm. Ta đang mệt không có sức ngồi đây để cãi
lộn.
Nói xong lão Tâm chậm chạp quay lưng để mặc Quang xồm đứng trước hè
với tâm trạng bực dọc vì cơn giận chưa dịu hết. Nằm trên giường một lúc,
lão Tâm nhổm dậy nhìn ra thì không còn thấy Quang xồm đâu. Ông gọi vợ
lại hỏi thì nghe bà gắt gỏng:
- Quan tâm tới mấy thằng ma sống ấy làm gì. Bộ nãy giờ nó chưa làm cho
ông điên cái đầu hả?
Lão Tâm không nói năng gì nữa mà lẳng lặng với những suy nghĩ của riêng
mình. Thật tình thì thằng Quang xồm là một đứa khó ưa, khó làm cho kẻ
khác có thiện cảm với nó, nhưng chẳng hiểu sao lão Tâm lại cứ muốn gần
gũi với nó. Vì một nguyên nhân nào thì lão không biết, chỉ cảm thấy muốn
giúp đỡ nó làm người tốt, bởi lão đã thấy trước được rằng nếu không có
người cưu mang, dìu dắt thằng Quang xồm dứt khoát sẽ hư. Cùng chơi
chung với nhau nhưng bốn thằng kia coi bộ dễ dạy hơn. Chắc tại vì chúng
có cha mẹ và được sống trong tình thương của người thân. Còn thằng
Quang xồm, tuy ở cùng địa phương song lão cũng không rõ lắm về gốc tích
của nó ngoài việc biết lơ mơ nó là một đứa con bị bỏ rơi.