- Ông sống bằng nghề gì?
- Già như ta còn làm gì được, mà mụ tò mò về người khác làm chi? Có cầm
tờ giấy bạc này không để ta còn đem cất?
- Thì ông cứ cất, tui cũng không thích hưởng tiền bố thí của dân nghèo.
- Chà...
Lão Tâm chỉ bật ra được một từ rồi nín bặt tập trung cả thị giác của mình
vào người đàn bà ăn xin trước mặt. Đúng là lão đã gặp một kẻ ăn mày thời
thượng. Nhưng người đàn bà này trông chẳng có gì đặc biệt ngoài sự xấu xí
ra. Đến già như lão mà cũng không thấy bắt mắt.
- Này, tui có thể hỏi thăm ông một chút được hay không?
Lòng chẳng hề muốn dây dưa tới chuyện của người đàn bà song lão không
thể lắc đầu từ chối ý muốn của người đối diện:
- Mụ muốn hỏi việc chi?
Nhìn thấy rõ vẻ miễn cưỡng trên khuôn mặt của lão Tâm, người phụ nữ ăn
xin vẫn tỏ ra hồ hởi:
- Tui muốn biết về một người đàn ông có thói quen đeo vòng ở tay.
Lão Tâm hơi ngẩn người:
- Ông ta bao nhiêu tuổi?
- Tui không biết.
- Tên họ của kẻ ấy là gì?
- Tui cũng hổng biết luôn.
- Vậy thì tả hình dáng, khuôn mặt... ta có thể đoán được chứ.
- Tui không biết nốt, bởi tui chỉ gặp gỡ ông ấy có một lần trong đêm tối mà
thôi.
Nghe người phụ nữ ăn xin nói thế, lão Tâm khẽ nhìn lên, giọng khẽ hài
hước:
- Nếu vậy thì phải bắc thang lên mà hỏi ông trời thôi, chứ người phàm trần
như ta xin đầu hàng hai tay.
Người phụ nữ ăn xin xụ mặt xuống:
- Nói như ông thì cả đời tui không tìm được ư?
- Điều đó là tất nhiên. Ta khuyên mụ đừng tốn công vô ích.
- Nhưng người ấy rất quan trọng đối với tui.