tình thương và nơi trú ẩn. Nhưng bây giờ nhìn thấy mày bộc lộ những cá
tính côn đồ, hung hãn ta biết sẽ không uốn nắn nổi mày...
Tưởng Quang xồm sẽ tiếc rẻ vì đánh mất vận may, song hoàn toàn trái
ngược, tên con trai này còn bật cười:
- Ngứa tai quá, bộ lão tưởng lão là phú ông quyền quý có lắm bạc, nhiều
tiền sao mà nảy sinh ý nghĩ muốn làm cha tui. Há... há... một ông già cả đời
chỉ sống nhờ vào người chết... thậm chí còn mong cho người ta mau chết và
chết nhiều... lại có những ước muốn vượt quá giới hạn. Nói cho lão biết,
dẫu tiền kiếp đặt để số mạng tui đầu thai làm con lão, tui cũng kháng chỉ sổ
thiên tào.
Từng lời, từng lời của Quang xồm làm lão Tâm giận run người khi ý nghĩ
tốt của lão bị thằng con trai xấc xược này mỉa mai châm biếm. Thôi thì mặc
xác nó, lão già đâu còn hơi sức mà làm cái chuyện dời non, lấp bể chứ. Cứ
để cho cuộc đời dìm nó chết hoặc cuốn phăng nó đi như một thứ rác rưởi.
Nghĩ thế, nhưng lòng lão Tâm lại không nỡ. Lão hướng mặt về phía Quang
xồm cố tìm nơi cậu một chút gì đó tốt đẹp để cho lão còn lưu luyến.
- Ông... ông đang nhìn gì khi trước mắt chỉ là một khoảng không?
Lão Tâm giật mình trước câu hỏi đột ngột ngay bên cạnh nên vội vàng
quay đầu. Thì ra người phụ nữ ăn xin vẫn còn đứng đó, tỏ thái độ lo lắng
cho lão.
Để che lấp tâm trạng, lão Tâm khẽ nhếch môi giả lả:
- Ồ! Không sao, ta đang ngắm tia nắng rực rỡ của một ngày đẹp trời.
Nghe thấy vậy, người phụ nữ ăn xin cười xòa:
- Ở tuổi ông mà còn thốt ra một câu đầy lãng mạn.
- Mụ cảm thấy ngồ ngộ hả? Có chi lạ, người già nhưng trái tim và khối óc
chưa chịu già.
- Ông lão vui tính thiệt. Ông ở đâu? Chỉ đi, thỉnh thoảng tui sẽ ghé tới
thăm.
Lão Tâm nhìn người phụ nữ trân trân:
- Mụ có ý đồ gì đây? Ta nói trước ta không phải là kẻ độc thân, mụ đừng có
tán tỉnh.