- Sáng mai tao kêu thức dậy sớm, tha hồ mà học.
- Nhưng cô giáo dạy, những gì có thể làm được hôm nay thì chớ để ngày
mai.
- Không phải trong tình huống nào cũng rập y khuôn. Tao biểu mai học thì
đừng có cãi.
Do cha mẹ không có nhà nên thằng út không dám cự nự lại anh cả. Thế
nhưng vào mùng rồi mà nó vẫn còn lầm bầm:
- Sợ ma không dám thức thì nói đại đi cho rồi.
Siêu nghe được co chân đạp nó:
- Mày nói thêm câu nữa tao bắt ngủ ngồi đó.
Vì nằm chung giường với anh nên thằng út đành nín thinh hậm hực cho tới
khi ngủ lăn quay. Ở trong buồng không biết hai nhỏ con gái ngủ chưa mà
chẳng nghe động tĩnh. Phần Siêu, trời nóng cậu không thể trùm chiếc chăn
lên đầu như mọi bữa nên cảm thấy khó ngủ. Với lại bây giờ còn khá sớm,
nếu có chợp mắt được thì cũng chín, mười giờ. Ôi, thức một mình thà kêu
hết mấy đứa em cùng dậy thì đỡ sợ hơn. Siêu khẽ đạp chiếc chăn cho nó tụt
xuống chân để nhổm đầu thì bất chợt nghe thấy có tiếng động lạ. Thế là hơi
thở lẫn nhịp tim của Siêu cùng chựng lại, chỉ có đôi tai dểnh lên là còn hoạt
động... Chẳng lẽ nào lại là trộm? Mà sao bọn chúng biết nhà cậu vắng
người lớn? Không chắc... cũng có thể là ma. Chỉ mới thoáng nghĩ thôi Siêu
đã run từ trong ruột run ra. Biết phải làm sao với tình huống phân đôi này?
Trộm cậu cũng sợ, mà ma thì càng thêm sợ. Cố nhúc nhích thằng em bên
cạnh để đánh thức nó dậy nhưng nó cứ như thân cây chuối nằm im. Cực
chẳng đã Siêu phải quơ lấy chăn trùm lên đầu rồi nép sát vào người thằng
út. Ôi, khó thở quá... lại còn nóng nực nữa. Phen này thì chết vì một trong
ba nguyên nhân nêu ra đây trộm, ma và thiếu oxy để thở. Chưa bao giờ
Siêu lâm vào tình thế hiện tại phải chiến đấu một mình với cơn sợ hãi về
nhiều điều. Xoảng... không biết tiếng của vật gì, song Siêu nghe rất gần,
Chắc chắn không phải trộm, hoặc nếu có phải thì nó không dám nán lại nữa
vì gây ra tiếng động. Còn là ma... cậu đối phó thế nào đây? Vụt… y như là
tiếng rít của gió đêm... không... tiếng của cành lá cọ vào nhau... chẳng
phải... tiếng thở của ai đó kèm theo lời rên rỉ: