- Trời đất... ai cho anh mò vào đây?
Siêu vẫn nằm im không cựa quậy chỉ hoạt động chiếc miệng:
- Bộ cần hai đứa tụi bay đồng ý tao mới được phép sao? Ba má đi vắng, tao
có nhiệm vụ phải bảo vệ mấy đứa tụi bay mà.
Nghe anh trai nói dứt lời, nhỏ Xuân bụm miệng cười:
- Hí... hí... không biết ai bảo vệ ai, anh sao ưa nói ngược quá hà.
Rồi nó khều nhỏ Xinh:
- Tao với mày ra ngoài ngủ chung với thằng út, nhường buồng cho ảnh đi.
Nếu là ban ngày chắc hai đứa em Siêu đã nhận ra sắc mặt của anh nó đỏ dừ
lên vì hổ thẹn. Song nỗi sợ trong lòng chưa tan biến nên cậu đành chịu trận
nhận sự châm biếm của các em. Siêu tự hỏi khi bị bỏ một mình trong căn
buồng rộng tối om, liệu oan hồn cô gái kia có hay biết về việc cậu vừa dời
chỗ nằm không? Nếu có... cậu trốn vào đâu cho thoát được?
Khốn khổ gần hết đêm mới lịm ngủ được một chút thì Siêu bị dựng dậy bởi
tiếng hét của Học:
- Mày tính không đi thi sao mà giờ này còn nằm cuộn mền. Năm cuối cấp
giở trò lười một chút là xôi hỏng, bỏng không đó.
Như ngày thường, Siêu sẽ tống cho thằng bạn một tống ra trò vì đã làm rộn
cậu. Nhưng hôm nay, cậu lắc lư cả cái đầu tóc rối bời có đeo theo đôi mắt
còn nhắm tịt chưa mở nổi. Giọng nhầy nhụa:
- Mấy giờ rồi? Liệu còn sớm quá không?
Học kêu lêm như sấm rền:
- Sớm bên Tây chứ bên ta thì muộn rồi. Mở mắt ra đi thằng quỷ, bộ cả đêm
du ngoạn dưới âm tào hay sao mà giờ này vẫn còn mơ màng? Hay phán
quan giữ mất hồn mày rồi?
Chỉ với bấy nhiêu lời của Học đã làm Siêu tỉnh táo mà không cần rửa mặt.
Cậu chắp tay vái bạn lia lịa:
- Tao lạy mày Học ơi... ban đêm tao bị ma hành hạ, ban ngày mày tha cho
tao đi.
Học nghệt mặt ra ngó bạn:
- Mày đang nói năng lảm nhảm gì thế?