- Ngay đến xác của nó còn chưa có cách kéo lên được nữa là... Dẫu vòng
của mụ có bằng ngọc trai cũng phải bỏ. Khi không vật quý không giữ lại
đem giao cho nó...
Người phụ nữ ăn xin tự trách mình:
- Tui cũng hổng hiểu tại sao vừa gặp nó tui đã nghe như có một điều gì đó
rất gắn bó như thể từng có mối quan hệ tình thân...
Có vài người hiếu kỳ xen vô nói:
- Thằng Quang xồm là cháu ngoại của ông Bà Quyết, dì ruột nó đang đứng
đằng kia kìa. Nghe nói đâu má nó sinh con trong tình trạng không chồng
nên hổ thẹn mà chết, bỏ nó lại cho người thân nuôi. Thời gian gần đây nó
đã bị họ đuổi đi bụi... lười biếng không chịu lao động sống nên mò vô nhà
người ta ăn cắp rồi còn bày trò giả làm ma, hôm nay có lẽ bị phát hiện nên
người ta rượt đuổi và nó đã hoảng hốt nên đã rơi xuống giếng.
Vừa nghe qua câu chuyện, người phụ nữ ăn xin thở nấc lên. Bà ta cũng
không đứng nổi trên đôi chân của mình:
- Các người nói sao... nó là... cháu ngoại ông Bảy Quyết?
Có ai đó đã nhìn nhận:
- Cháu ngoại ông Bảy Quyết thì sao chứ. Chẳng lẽ người nhà của thằng
Quang không nhận, bà lại tính nhận giùm sao?
Người phụ nữ ăn xin chờn vờn đôi cánh tay về phía trước:
- Làm ơn... làm ơn gọi... dì của nó lại giùm…
Trước yêu cầu có phần lạ lùng này, người ta lập tức điệu dì của Quang xồm
lại chỗ của người phụ nữ ăn xin dù bà ta không chịu tới:
- Tui quen biết gì với hạng người đó chứ. Đừng nói là thấy sang bắt quàng
làm họ nghe.
Người phụ nữ ăn xin ngước đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn lướt qua kẻ
đối điện rồi gục xuống khóc ròng. Bà ta thốt ra những lời mà không ai ngờ
tới:
- Ta sẽ không bắt quàng làm họ với các người, nhưng ta buộc phải nhìn
nhận đứa con mà ta đã sinh ra chứ.
Người dì của Quang xồm thảng thốt bước giật lùi về phía sau:
- Bà... bà là...