- Mất cả ngon. Ăn thì dở mà bỏ thì uổng...
- Thôi kệ, cứ xơi nó vào bụng. Biết đâu cũng có chất bổ dưỡng.
Đang đói nên dẫu không bắt miệng lắm họ cũng chan chan, húp húp được
mỗi người vài tô. Siêu buông đũa trước tiên:
- Tao no rồi. Đứa nào còn ăn được thì cứ việc.
Học lên tiếng:
- Tao nhá thêm tô nữa.
Trung tiếc rẻ:
- Tao cũng ăn.
Cường không hùa vào mà hạ tô bún đang ăn dở xuống xoa bụng. Mãi một
lúc sau cậu mới nói:
- Tao chẳng dại gì mà nhét đầy bao tử món bún riêu đã lạnh tanh. Nhất là
trong tình thế gay go ở thời điểm này. Ngộ nhở... ban đêm mà đau bụng thì
nguy khốn.
Thật muộn màng khi Học và Trung nghe được câu nói ấy của Cường. Cả
hai muốn ói bớt thức ăn ra nhưng cái bụng tham lam của cậu cứ giữ lại. Họ
đành phải trách cứ:
- Sao mày không nói sớm? Chờ tụi tao ních no căng bụng mới mở miệng ra
hù.
Cường khịt mũi:
- Tao không hù mà là tao cảnh báo... Bún riêu cua là món ăn rất mát, lại để
lạnh dùng buổi chiều thật không nên chút nào.
Siêu thả mắt nhìn ra ngoài:
- Bây giờ trời đã sắp tối rồi mà nhà tao chưa có ai thèm về. Điệu này chắc
đóng cửa qua hàng xóm ngồi chờ quá.
Cường tỏ thiện ý tốt:
- Còn tụi tao đây chi. Chừng nào nhà mày có người tụi tao mới kiếu từ. Bây
giờ kéo lên nhà trên chơi đánh cờ.
Không hào hứng nên Trung và Học lộ vẻ chẳng sốt sắng:
- Hai thằng mày chơi đi. Tụi tao chỉ lên ngồi coi.
Lên nhà, bàn cờ vừa bày ra chưa đi được quân nào thì Học đã gập người
rên rỉ: