- Ui da... tao đã có triệu chứng đau bụng.
Siêu rời mắt khỏi bàn cờ để ngó bạn:
- Sao nhanh vậy?
Mặt Học nhăn như khỉ:
- Tao đâu biết... chỉ thấy nó đau thì kêu thôi.
- Nhà vệ sinh ở đằng sau chừng nào cần thì cứ việc.
Trung bất ngờ nhập cuộc:
- Tao cũng nghe cảm giác lạ trong người rồi. Hổng chừng hai thằng mình
lại phải dành nhau cái nhà thì nguy khốn.
Học bèn rủ:
- Hay là tao với mày dzọt về nhà.
Trung lắc đầu:
- Toa lét nhà tao tọa lạc khá xa, tao thà ở lại đây cùng chiến đấu với mày.
Nói dứt lời, Trung vội vã ôm bụng:
- Sự kiện xảy ra rồi. Tao phải đi giải quyết đây.
- Có cần tao đi theo không? Ngộ nhỡ mày đang lúng túng trong đó, hồn
thằng Quang xồm đột ngột hiện ra thè lưỡi nhát thì... thì...
Bỗng dưng bị Học dọa, Trung nhảy cẫng dù hai tay đang ôm vòng qua
bụng:
- Thằng khốn... tao đã cố giữ miệng không nói ra... vậy mà mày...
Học bối rối bụm mồm:
- Tao không hề có ý... tao hớ miệng.
Nhưng dù sao thì trời đã tối không thể khỏa lấp được nỗi sợ bao trùm lên
tâm trạng cả bốn người. Bị đau bụng, Trung buộc phải vào toa lét mà không
cách nào trì hoãn. Cậu túm lấy áo Siêu:
- Ở nhà mày... mày phải có trách nhiệm dẫn tao đi.
Siêu viện cớ:
- Tao đang mắc chơi cờ.
- Thì ngừng lại một chút chết thằng Tây nào.
Ngó điệu bộ của Học. Cường bật cười khanh khách. Cậu bảo Siêu:
- Mày không mau chân lên để nó thả ra đây thì dọn mệt. Đau bụng không
chần chờ được đâu.