Lời nhắc nhở của Cường khiến Siêu phải hấp tấp đứng lên. Tuy nhiên cậu
cũng càu nhàu mắng:
- Ai cho ăn dữ bây giờ làm phiền tới người khác. Đúng là: “Tham thực nên
mới cực thân”.
Không dám há miệng ra đối chọi lại vì biết lỗi của mình. Trung kéo Siêu
cùng chạy xuống nhà dưới bỏ Học và Cường ở trên nhà. Đã ngồi vào toa
loét rồi, cậu còn dặn với ra:
- Mày phải đứng chờ tao.
Từ bên ngoài, Siêu chọc Trung:
- Cứ từ từ mà tuôn ra cho hết đi. Tao sẽ không dẫn mày đi lần thứ hai đâu
thằng khỉ.
Không có tiếng đáp mà chỉ nghe hơi thở khá mạnh rồi đứt quãng bên trong.
Siêu mím môi cười thầm toan nghịch làm cho thằng bạn ú tim thì đột
ngột... một cái bóng đen lướt qua tầm mắt cậu rồi biến mất. Không kịp nhìn
đó là gì, Siêu nổi gai ốc bỏ chạy bình bịch lên nhà để mặc Trung trong toa
lét. Cậu trợn mắt lu loa:
- Tao vừa thấy thằng Quang...
Cường và Học vội nhích sát vào nhau:
- Ở đâu?
- Dưới nhà sau.
- Mày thấy nguyên si hình dáng của nó ư?
- Không. Chỉ là một cái bóng đen thui lướt qua mắt.
Học nhấp nhổm vì cơn đau bụng bộc phát mạnh:
- Có khi nào đó lại là con mèo nhà mày không?
Siêu thật thà:
- Mèo nhà tao màu trắng chứ không phải màu đen.
- Thì mèo nhà hàng xóm sang chơi.
- Cũng có thể. Nhưng dẫu sao tao cũng nghe ơn ớn thế nào ấy!
- Thằng Trung đâu?
- Nó còn đang ở dưới.
- Bạo gan nhỉ.
Cường vừa khen thì Trung đã hộc tốc chạy lên. Cậu vung tay đấm vào Siêu