- Chạy! Chạy đi...
Phong chỉ kịp nhìn thấy một phụ nữ mình mẩy đầy những máu, giọng nói
như sắp đứt quãng.
- Cô…
Phong chưa kịp hỏi hết câu thì đã thấy một người cầm rựa từ phía dưới dốc
đuổi theo lên, chỉ còn cách xe chừng vài chục mét.
- Chạy đi, nó sẽ giết…
Không kịp hỏi gì thêm, Phong nhả thắng tay vừa nhấn mạnh ga vọt xe tới.
Chiếc xe lao rất nhanh, cũng vừa kịp thoát khỏi tầm chém bằng rựa nhắm
vào kiếng sau xe. Tất nhiên là kẻ đuổi theo không làm sao bắt kịp. Nhưng
cũng phải hơn năm phút sau Phong mới nhìn sang người khách và hỏi:
- Cô có sao không?
Cô gái một tay ôm bụng, hình như có vết thương nơi đó, còn tay kia thì đưa
lên vén mái tóc dài đang phủ xuống mặt. Phong bàng hoàng, suýt kêu lên,
bởi gương mặt đẹp đến mê hồn của cô gái!
- Cô… cô có sao không?
Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Phong phát âm cũng không tự nhiên. Quả thật
chưa bao giờ anh nhìn thấy một bộ mặt đẹp hoàn hảo đến như vậy.
- Anh làm ơn chạy nhanh hơn nữa, em sợ!
Phong có cảm giác như mình hoàn toàn lệ thuộc vào vị khách này, nên vừa
nhấn thêm ga, Phong vừa lo lắng hỏi:
- Vết thương của cô có sao không?
Vừa hỏi, Phong vừa đưa chiếc áo choàng của mình cho nàng, choàng qua
vai, chỗ vết thương.
Nàng ta không đáp mà chỉ nhăn mặt. Riêng nét mặt nhăn nhó kia cũng đủ
làm cho Phong bồn chồn:
- Tôi phải làm gì cho cô đây? Vết thương...
Lúc này nàng mới nói:
- Em không bị thương, chỉ bởi chạy quá nên đau.
- Nhưng máu khắp người cô kìa?