Lúc này đã bình tĩnh hơn, cô gái đưa tay sờ khắp nơi và cuối cùng dừng lại
ở bả vai, chỉ duy nhất chỗ đó là bị thương, nhưng xem chừng không nặng.
Cô nhẹ mỉm cười:
- Dạ, cám ơn anh. Nhờ anh mà em thoát hiểm.
Người đã đẹp mà nói năng lại nhẹ nhàng, duyên dáng, khiến cho Phong
quên cả việc mình với cô nàng chỉ mới biết nhau thôi. Anh đùa:
- Cảnh cô bị đuổi bắt vừa rồi còn ly kỳ hơn là phim hành động nữa! Mà cớ
gì người đó đuổi theo chém cô?
Cô gái đáp tỉnh bơ:
- Không phải là người nào, mà là... chồng em!
Câu trả lời khiến cho Phong như bị rơi từ chín tầng mây! Anh lúng túng:
- Cô… cô đã có chồng?
Cô gái giờ mới nhìn thẳng vào Phong:
- Có điều gì không đúng sao anh?
- Ờ không... không phải. Chỉ vì... vì...
Thấy Phong lúng túng, cô gái nói thẳng ra ý mình:
- Nhiều người khi nghe em nói đã có chồng đều có thái độ giống như anh
vậy! Bộ kỳ lắm hả? Một người hai mươi tuổi như em chưa lấy chồng được
hay sao?
- Cô mới hai mươi tuổi?
- Bộ cũng chưa được nữa sao?
Thấy cô nàng tuy mới thoát hiểm mà chẳng còn chút lo sợ gì, lại nói năng
hoạt bát, Phong cũng hứng thú:
- Trông cô chỉ… mười bảy, mười tám thôi. Mà nói thật, không ai tin cô là
gái có chồng cả! Nhất là có một anh chồng dám xách dao đuổi chém cô vợ
như tiên thế này!
- Không phải anh ta đuổi chém em...
Phong ngạc nhiên:
- Chứ cây rựa trên tay anh ta lúc nãy thì sao?
- Đó là cây rựa nó khiến anh ta như vậy!
Biết câu nói của mình chỉ càng khiến cho anh chàng thắc mắc thêm, nàng
nói thêm liền: