Phong thắng xe định bước xuống, không phải để đòi lại chiếc áo choàng
nàng quên không trả, mà để định hỏi thêm gì đó, nhưng không còn thấy
bóng cô nàng đâu nữa!
- Kỳ vậy?
Phải đến trên năm phút dừng xe lại, kiếm tìm mà vẫn chẳng thấy. Phong
đoán chắc cô nàng đã đón một chiếc xe khác quá giang rồi, chứ quanh khu
đó đâu có nhà nào có thể là nhà cô ta? Anh mỉm cười một mình rồi lên xe,
nhìn đồng hồ và nhấn ga. Buổi chiều cao nguyên trời lạnh, con đường đèo
vắng vẻ nên càng lạnh thêm. Nhất là với Phong lúc này tự dưng anh rùng
mình. Đấy là chuyện hơi lạ, bởi từ lâu cái khí hậu Đà Lạt đâu thấm gì với
anh. Có lúc nhiệt độ xuống dưới 10 độ mà Phong vẫn cảm thấy thích vì sự
mát mẻ dễ chịu của nó.
Đang mặc chiếc áo sơ mi hở cổ, Phong chỉ gài thêm nút trên chứ không
dừng lại để quay kiếng xe lên. Con đường trăm cây số anh chạy chỉ chưa
đầy hai giờ sau đã nhìn thấy nóc nhà thờ Con Gà…
Hài lòng với chính mình, Phong vừa chạy một vòng quanh hồ Xuân
Hương, trước khi lên phía Don Bosco về phía nhà của Giáng Hương. Vừa
qua khỏi thủy tạ, chợt phía trước có khá đông người đang vây quanh một
vụ gì đó bên bờ hồ, người xem tràn ra cả lối xe chạy, nên Phong phải dừng
hẳn xe lại, bóp còi xin đường. Tuy nhiên, có lẽ do quá mải mê chú ý đến vụ
việc nên họ không quan tâm lắm đến tiếng còi xe, trái lại một người còn
quay lại cự nự với Phong:
- Người ta chết mà còn ở đó bóp còi!
Một người khác lại reo lên:
- Phải rồi, sẵn có xe này, nhờ chở cô ấy đi bệnh viện xem sao!
Họ không cần hỏi ý kiến của Phong, một người mở đại cửa sau xe của anh,
hai người khác thì khiêng một xác người ướt đẫm nước lên. Họ vừa đặt
người đó xuống băng ghế sau thì bỗng Phong kêu thét lên:
- Giáng Hương!
Ai đó nói:
- May quá, có người nhà của cô ấy đây rồi! Chúng tôi thấy cô ấy đang chạy
xe bỗng lủi thẳng xuống nước rồi chìm lỉm. Phải mất hơn mười lăm phút