- Anh ta bị điên! Mà người điên thì hành động đâu phải do lý trí của chính
mình!
Hiểu ra, Phong thở phào:
- Thì ra là vậy. Nhưng sao cô lại...
- Lại lấy người chồng điên hả? Theo anh thì tại sao? Bị ép buộc, hay bị lầm
lẫn, hoặc lấy rồi chồng mới bị điên!
Nguyên nhân nào thì cô ta cũng đều đưa ra hết, Phong chỉ còn biết cười và
lắc đầu. Thốt nhiên, nàng ta nói:
- Chính em chọn anh ta!
Đang chạy ngon lành, Phong đột ngột thắng gấp, trố mắt nhìn cô gái, có
cảm giác như cô nàng... bị điên:
- Cô… cô…
Nàng cười rất tươi, giọng bình thản:
- Một cô gái bình thường, lấy một anh chàng điên làm chồng đúng là
chuyện lạ khó tin. Nhưng ở đời đâu phải cái gì cũng bắt buộc phải giống
nhau!
- Tuy nhiên...
Đột nhiên, nàng mở cửa xe vừa đưa tay vẫy chào Phong:
- Cám ơn anh nhiều, em xuống đây!
Phong hốt hoảng:
- Sao lại xuống? Cô còn đang máu me đầy mặt cả. Mà ở đây là đỉnh đèo…
Cô nàng đã bước xuống, sau khi đóng cửa lại còn cúi xuống nói vọng vào
trong xe:
- Anh chưa hỏi tên em?
Phong lại một phen nữa lúng túng:
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi là Phong, còn cô...?
- Kiều My!
Cô nàng chạy nhanh vào lề, nhưng như chợt nhớ ra, quay lại nói với:
- Tiệc giáng sinh của anh coi chừng không vui!
Một câu nói gở, nhưng trong lúc này Phong không chấp, anh chỉ đưa tay
vẫy lại và nói:
- Mong có ngày gặp lại!