- Chính đáng thì không giận, nhưng vẫn phải phạt!
Phương chen vào hỏi:
- Hình phạt gì chị Hương?
- Bắt phải ăn hết đầu, cánh và… cái phao câu con gà quay, không được ăn
thịt nạc!
Nhìn con gà tây quay tươm mỡ trên bàn tiệc, Phương lè lưỡi:
- Hình phạt này ngang với án tử hình!
Nhưng Phong vừa gãi đầu vừa cười chấp nhận:
- Vì muốn được... làm rể nhà này nên xin chấp nhận!
Bà Phấn cũng vui lây:
- Vậy là tốt rồi! Mọi chuyện không vui đến rồi đi một cách nhanh chóng thế
này đúng là nhà ta có trời Phật độ. Nào, các con hãy ngồi vào bàn rồi cùng
nâng ly mừng đi!
Bà Phấn quay sang Phong kể:
- Lúc con về chừng một lát thì tự dưng bác nghe cô y tá trong phòng cách
ly chạy ra la lên: Bác ơi, cô ấy tỉnh lại rồi! Khi bác chạy vào thì thấy nó
ngồi lên, vừa đưa tay tự cởi bỏ cái chụp dưỡng khí trên mũi và nó còn kêu
bác một tiếng lớn nữa! Đúng là như trong chiêm bao...
Phong lén đưa mắt nhìn sang người yêu, anh mừng và ngạc nhiên bởi nét
tươi tắn rạng ngời của nàng, không có một chút gì chứng tỏ là người vừa
suýt chết đuối và mới vừa hôn mê. Anh định hỏi, nhưng bà Phấn hình như
hiểu ý, bà nói khẽ với Phong:
- Lúc này không nên hỏi gì chuyện của nó. Em nó tỉnh táo như vậy là mừng
rồi. Thôi nào, ta nâng ly?
Bà chủ động rót đầy bốn ly sâm banh và nói trước:
- Má mời các con!
Giáng Hương cụng ly rất mạnh với Phong:
- Uống trăm phần trăm trước khi thụ án phạt!
Phong vui trong lòng, anh uống cạn một hơi, nhưng tự dưng anh nhớ lại nội
dung trong tờ giấy lúc nãy. Thấy anh khựng lại suy tư, Giáng Hương hỏi
ngay:
- Ngồi đây mà để đầu óc về cô nào vậy?