- Có... có người chết ngoài cổng nhà mình!
Phong bật dậy ngay, anh chạy ra và là người đầu tiên nhìn thấy một xác
người nằm sóng soài ngay cổng nhà. Một người đàn ông!
- Lấy cây đèn pin ra, nhanh lên Phương!
Giáng Hương vừa gọi em gái vừa chạy ra đứng cạnh Phong, cô hỏi trong
nỗi sợ hãi:
- Ai vậy anh?
Phong lắc đầu:
- Anh đâu biết...
Tuy nhiên, vừa lúc ấy anh nhìn thấy cây rựa đang cầm trong tay của xác
chết và hình ảnh anh chàng đuổi theo Kiều My ở đỉnh đèo Bảo Lộc hôm
qua hiện ra, Phong không kiềm chế được, kêu lên:
- Anh ta.
Khi đó Phương đã mang đèn pin ra, cô soi thẳng vào mặt xác chết, lúc này
Phong càng nhìn rõ hơn, anh mất bình tĩnh hẳn:
- Đây... đây là...
- Anh biết người này?
Câu hỏi của Giáng Hương nghe rất rõ, nhưng Phong vẫn hỏi lại:
- Em nói gì?
- Em hỏi...
Hương không hỏi tiếp, mà nhìn sững vào Phong, ngạc nhiên bởi sự mất
bình tĩnh của anh.
- Anh sao vậy?
Phong lặng người một lúc rồi đáp thật khẽ:
- Anh đã gặp anh ta.
Phương ngây thơ hỏi:
- Anh quen người này? Mà sao anh ta chết vậy?
Phong nhẹ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng lúc ấy anh cảm giác
như mình sắp ngã, không còn đứng vững nữa… Cũng may, Giáng Hương
lại là người đỡ anh kịp thời:
- Kêu cảnh sát đi, để chị dìu anh Phong vô trong. Anh bị bệnh rồi.
Bà Phấn đi theo sau, lo lắng: