Đó là câu hỏi đùa, nhưng Phong cũng lúng túng đến phát thương:
- Đâu… đâu có… Anh... anh...
Bá Phấn phải đằng hắng:
- Đang vui nghe, để cho nó… chịu án phạt đi!
Phong được cứu, anh không giữ ý, đưa tay chụp ngay đầu con gà quay vặn
một cái và cầm gọn lên, nói lớn:
- Trai thời trung hiếu làm đầu!
Anh ăn ngon lành cái đầu gà tây to đùng.
Phương ôm bụng cười:
- Gái thời tiết hạnh phao câu với mề!
Giáng Hương trừng mắt nhìn em gái:
- Tao có bị phạt đâu mà ăn mấy thứ đó! Mày giỏi thì ăn giùm anh ấy đi.
Bà Phấn giảng hòa:
- Thôi, để mẹ tiếp cho thằng Phong hai cái cánh!
Biết mẹ mình khoái ăn cánh xưa nay, Phương lại được dịp cười bò lăn:
- Người không bị phạt mà tự nguyện!
Vậy là đêm giáng sinh tưởng đâu bị hư bột hư đường, phút cuối lại trở
thành một bữa vui hết cỡ! Bà Phấn tế nhị, nháy mắt với Phương cùng rút
lui, để lại cho hai người trọn vẹn một đêm lãng mạn...
Khi còn lại với nhau, đột nhiên Giáng Hương hỏi:
- Người đẹp của anh đâu rồi?
Phong giật mình:
- Em hỏi ai?
Nàng nghiêm giọng, không có chút gì là đùa:
- Người mà anh vừa mới gặp!
- Anh đâu có! Anh chỉ...
Do bị truy bất ngờ, suýt nữa Phong đã nói hớ, tuy nhiên câu hỏi tiếp theo đã
làm cho Phong ngớ người ra:
- Người đã tới với anh ở khách sạn đó, đâu rồi?
Sắc mặt Phong tái đi, anh lắp bắp đến tội nghiệp:
- Anh... anh…
Cũng may, lúc đó bà Phấn bất ngờ xuất hiện, giọng bà run run: