- Con chắc chắn như vậy! Con mới vừa giật mình dậy tức thì, nghe mẹ và
con Phương nói chuyện con mới chạy ra đây.
Luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng khiến bà Phấn mất bình tĩnh:
- Tụi bay nói vậy là... là... cái gì đã xảy ra? Ai vào nhà mình đêm qua?
Bà giục Phương:
- Đi coi đồ đạc trong nhà có bị mất thứ gì không?
Giáng Hương trầm tĩnh hơn, cô bảo:
- Nó dám vào nhà nằm ngủ chung với mẹ thì cái nó cần lấy là... mẹ con
mình chớ sá gì đồ đạc!
Tuy nghe nói vậy, nhưng Phương vẫn chạy đi kiểm tra đồ đạc, cô trở lại
nói:
- Đâu có mất gì. Tiền bạc trong giỏ xách của mẹ và con để trong phòng con
vẫn còn đủ cả. Chị Hương coi có mất gì không?
Phong cũng vừa dậy, anh ngạc nhiên khi nghe kể lại câu chuyện:
- Sao có chuvện lạ vậy? Bác có nhìn được mặt người đó không?
- Đâu có, vì bác tắt đèn. Vả lại, thấy nó leo lên giường nằm ôm bác và ngủ
ngon lành, bác cứ tưởng đó là con Giáng Hương qua ngủ để tiễn bác về.
Giáng Hương buột miệng nói vừa cười trêu chọc:
- Lại là cô gái! Hay là cô ta đi tìm anh Phong mà lạc qua phòng mẹ?
Bà Phấn lườm mắt nhìn con:
- Con cứ cái giọng đó hoài, đàn ông nào chịu nổi!
Nhưng Giáng Hương vẫn cười:
- Anh Phong đã thú thật có một cô gái đeo theo anh ấy đó mẹ!
- Nhưng con nhỏ này... sao tao nghĩ mãi không ra, sao lại vào mùng mẹ làm
gì? Hay nó là...
Bà chợt rùng mình, rồi kêu lên:
- Ta nhớ rồi, tay nó hình như lạnh hơn tay tụi bay! Mà hình như...
Phương che miệng cười:
- Mẹ ngủ với người ta suốt đêm rồi bây giờ mới phát hiện là tay lạnh! Mẹ
coi chừng bị... ma chung giường đó!
Phong không muốn Phương đùa như vậy, anh gọi cô em vợ tương lai lại,
nói khẽ: