chào hỏi, lại hạch sách như vậy sao?
Phong gượng gạo:
- Nhưng vừa rồi Hương đi với tôi chứ đâu phải cô?
Nàng bật cười:
- Đúng là ban đêm anh trông gà hóa cuốc rồi! Chứ lúc nãy ai hứa chở em đi
đèo Prenn?
- Vậy ra hồi nãy là cô chứ không phải Giáng Hương?
- Ngay từ lúc trong vườn, khi em đào lỗ chôn cây rựa thì tưởng anh đã nhận
ra em rồi. Đúng là đàn ông ai cũng vô tâm cả...
- Không thể nào. Tôi còn tỉnh táo đây mà, tôi nhìn rõ ràng là Giáng Hương
nên mới chịu đi ra ngoài giờ này...
Cô nàng Kiều My cười thành tiếng:
- Vậy ra tốt phước cho cô ta thật! Và cũng may cho em. Nhờ anh quáng gà
nên đêm nay em mới có diễm phúc được anh chở đi dưới sương đêm như
thế này! Em xin cám ơn cô nàng Giáng Hương thật nhiều!
Phong nhận ra điều mà từ mấy hôm nay anh cứ ngờ ngợ... Anh đột ngột
hỏi:
- Cô Kiều My muốn gì ở tôi?
Không bất ngờ trước câu hỏi, nàng bất thần ôm lấy mặt Phong hôn thật sâu!
Phong muốn vùng ra, nhưng chẳng hiểu sao anh lại để yên... khi nàng lơi ra
thì Phong chỉ phản đối lấy lệ:
- Cô làm vậy...
Nàng lại cười:
- Không làm thế này thì đâu làm sao được anh yêu! Tình yêu là chiếm đoạt
nếu không chinh phục được!
Phong ngửa mặt ra sau ghế dựa, cố định thần lại, chợt trên môi anh bị đôi
môi của nàng dán chặt, hơi thở nóng liên tục phả vào mặt, càng lúc càng
dồn dập, khiến Phong lúc đầu bất ngờ, sau đó phải dùng sức đẩy mặt nàng
ra, nhưng không phải dễ, bởi cô nàng khỏe một cách lạ thường!
Đến khi đẩy được thì Phong gần kiệt sức, anh ngơ ngác:
- Kìa, sao cô…