Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần IV
Mở mắt ra, nhìn thấy Giáng Hương ngồi cạnh, Phong suýt kêu lên, nếu
không bị nàng lên tiếng trước:
- Tưởng cứ nằm ăn vạ như thế mãi chứ! Ơn trời...
Phong ngạc nhiên trước sự bình thản của nàng:
- Em sao vậy?
Giáng Hương lặp lại câu hỏi:
- Anh sao vậy? Đã nửa đêm đi ra ngoài một mình, bị ai làm gì đó đến nỗi
nằm giữa đường, nếu không được mấy người đi quét đường sớm thì chẳng
biết ai sẽ đưa anh về nữa!
Phong bật dậy:
- Ai đưa anh về đây? Còn em nữa, em...
Giáng Hương chỉ tay ra sân:
- Nếu trên xe anh không có tờ giấy ghi trên kiếng xe bảo đưa giúp anh về
đây thì họ chắc sẽ đưa anh vào bệnh viện rồi!
- Ai ghi giấy gì?
- Chẳng biết ai, chỉ thấy ghi mấy chữ: Người này ở số O1 đường Hoa Sứ.
Vậy lúc đó anh đi cùng ai?
- Thì... cùng em chứ còn ai nữa! Chính em đã giành lấy tay lái, em chạy
như điên khiến cho anh phải đeo vào thành xe, suýt chết!
Giáng Hương quắc mắt:
- Nè, tôi chưa hỏi tội lén đi ra ngoài thì đừng có ăn nói kiểu đó nghe chưa!
Ai đi với anh, nói xem!
- Thì với em!
Thấy phong gắt lên, chứng tỏ anh chàng nói thật, Hương hỏi lại:
- Anh nói đi với em? Vậy sao suốt trong cơn mê, anh cứ gọi mãi tên cô
Kiều My nào?
Nghe nhắc tới Kiều My, tự dưng Phong bị kích động:
- Kiều My! Cô ấy ở đâu?