Nhưng một lần nữa, Phong phải tròn mắt lên, bởi người đang trước mắt anh
lại là... Giáng Hương!
- Trời ơi!
Anh kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi mở cửa xe lao xuống đường! Nàng
vẫn ngồi yên.
- Giáng Hương. Là em phải không?
Phong hỏi mà không có câu trả lời, buộc lòng anh phải bước lại gần, cúi
nhìn vào trong và hốt hoảng khi thấy Hương đang ngồi trước vô lăng, máy
xe đang nổ và cô đang trong tư thế sắp sửa rồ máy!
- Hương, đừng!
Phong mở cửa xe định leo lên, nhưng chiếc xe vọt lên quá nhanh, khiến cho
chỉ một tay anh bám được vào thành cửa và cứ lơ lửng như vậy khi chiếc xe
lao đi như bay!
- Hương, anh ngã bây giờ!
Mặc cho Phong la lớn, cô nàng vẫn cho xe tăng ga. Nhờ đường khuya hầu
như không có xe khác qua lại, chứ nếu không thì đụng là cái chắc! Tuy
nhiên, Phong làm sao chịu đựng nổi tư thế treo lửng lơ như thế, bởi vậy anh
phải cố hết sức kéo mạnh tay lái sang trái.
Chiếc xe lạng đi nửa vòng, đầu hướng vào lề trái, và lúc ấy Phong chẳng
còn biết làm cách nào khác là cố bám chặt hơn và nhắm mắt lại chờ điều
xấu nhất xảy ra!
Và điều xấu đã xảy ra thật. Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe đã lao thẳng
vào gốc cây bên đường. Phong bị văng ra đến vài thước, trong khi người
ngồi trong xe thì bất động.
Đêm Đà Lạt im ắng lạ thường… Đêm khuya vắng người đến đỗi tai nạn
xảy ra khá lâu mà vẫn không có một ai đến cứu…