Mảnh lưới này có thể là lưới bị đứt, trôi dạt vào đây, sẽ là vô phúc cho ai
vướng phải, có thể chết ngạt do không bơi được!
Mỹ Lan cố rướn người lên và hy vọng các đợt sóng sẽ giúp cô trôi nhanh
vào bờ. Tuy nhiên, ngay sau đó thì Lan hốt hoảng khi chân cô như đang bị
ai đó trì kéo xuống, do đó khi đợt sóng ào tới thì thay vì nhảy lên theo ngọn
sóng, trái lại Lan bị chìm xuống. Cứ như thế, cô chịu ba lần sóng dâng lên
và hạ xuống mà không thoát đi được mét nào, miệng thì đã bị nước tràn
vào, khiến cô phải cố lắm mới không bị sặc nước. Mà sặc nước trong hoàn
cảnh này đồng nghĩa với để nước tràn vào phổi!
Chịu đựng đến lần thứ tư thì toàn thân Mỹ Lan hầu như tê liệt, không còn
phản ứng gì khi đợt sóng tràn tới. Người cô chìm nghỉm xuống nước...
Mở choàng mắt ra mà Mỹ Lan vẫn chưa tin là mình còn sống! Cô kêu lên
một tiếng vô nghĩa, như một phản ứng tự nhiên của người chết đuối! Và
đáp lại cô là một giọng người trầm ấm:
- Thoát rồi! Mừng cho cô!
Bấy giờ Mỹ Lan mới nhìn lại và bắt gặp một thanh niên to cao, da sạm
nắng, anh ta đang nhìn mình chăm chú.
- Anh là...
- Là người đã cứu cô từ ngoài biển vào đây!
- Vậy ra…
Lan muốn hỏi có phải anh ta đã kéo chân mình xuống, khiến phải ngạt thở,
nhưng anh chàng đã nói liền:
- Tôi từ trên bờ, vô tình nhìn ra thấy có ai đó đang chới với theo mấy ngọn
sóng, nên tôi đã bơi ra. May mà còn cứu kịp cô...
Nghe cách anh ta nói thì rõ ràng đây là vị cứu tinh của mình, Mỹ Lan thay
đổi giọng:
- Xin cảm ơn anh.
Cô muốn nói thêm, nhưng khi phát hiện chỗ cô đang nằm là một cái lều vải
thấp lè tè, cô ngạc nhiên:
- Đây là đâu vậy?
- Là lều tạm của tôi. Tôi ở đây để trông chừng chiếc tàu đang mắc cạn