tắm, như vậy chứng tỏ anh chàng đã không hề đụng chạm gì đến cô.
- Mô Phật!
Lan thở phào và quyết định thật nhanh, phải trở về khách sạn thôi!
Cô bước thật nhanh theo bãi biển, nhắm hướng có ngọn hải đăng trên đỉnh
núi, nơi mà cô không lầm là khách sạn sát biển của mình…
Đến khi về gần tới nơi thì Lan mới chợt nhớ là trên người cô vẫn còn mặc
chiếc áo sơ mi nam.
- Ôi chao, áo của anh ta!
Muốn trở lại cởi trả cho anh ta, nhưng Mỹ Lan lưỡng lự. Sau cùng, cô tự
bảo:
- Sáng mai trở lại tìm anh ta cũng được.
Lan đi thẳng vào phòng tắm khi vừa về đến. Tắm táp một lúc tỉnh người, cô
nàng trở ra và lúc này mới ngả lưng lên giường, thở phào một hơi.
- Thoát nạn!
Bất chợt cô nhìn sang gối bên cạnh và giật mình khi thấy có mảnh giấy trên
đó với dòng chữ viết khá đẹp: Chúc cô ngủ ngon và đừng bận tâm gì đến
chiếc áo cũ đó. Xin chào.
- Của anh ta!
Mỹ Lan cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu làm cách nào anh ta vào được phòng
mình?
Nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn 12 giờ, nếu còn sớm thì chắc chắn là Mỹ Lan
đã chạy đi tìm bảo vệ khách sạn hoặc phục vụ phòng để hỏi. Tính của Lan
là hễ có gì lấn cấn trong đầu thì không tài nào ngủ được, cộng thêm chuyện
chết đuối hồi chiều cứ ám ảnh hoài, khiến dù đã nằm đến hơn một giờ mà
cô vẫn không tài nào chợp mắt được.
Phải đến gần sáng thì cơn buồn ngủ mới đến một cách muộn màng. Mỹ Lan
ngủ có đến vài tiếng. Khi giật mình tỉnh giấc do tiếng huyên náo bên ngoài,
Lan nhìn đồng hồ và bật dậy ngay. Đã hơn 9 giờ!
Khi mở cửa ra, Mỹ Lan nghe người phục vụ phòng nói:
- Sáng nay khi cô còn đang ngủ thì có hai người bạn của cô hôm qua trở lại,
họ tính rủ cô đi đâu, nhưng kêu cửa hoài không nghe cô lên tiếng nên họ đi
rồi, hẹn trưa sẽ trở lại.