- Ngoài hai người đó, còn có ai nữa không?
- Dạ không.
- Nè chị, đêm qua lúc tôi đi ra ngoài, chị có thấy ai lẻn vào phòng tôi
không?
Chị phục vụ cười:
- Làm sao lẻn vào được! Phòng này ngoài cô ra, chỉ có chúng tôi là có chìa
khóa để mở vào thay nệm hay làm vệ sinh thôi. Bộ cô bị mất cái gì sao?
Mỹ Lan biết có nói ra cũng chẳng ích lợi gì, lắc đầu:
- Không có gì. Chỉ là tôi thấy gì đó là lạ thôi. Cảm ơn chị.
Sau khi thay quần áo, Mỹ Lan quyết định sẽ đi tìm anh chàng đêm qua để
trả lại chiếc áo và cảm ơn anh ta lần nữa. Nhưng khi tìm chiếc sơ mi mà
mình mắc trong phòng tắm thì không còn thấy nó đâu, Mỹ Lan hốt hoảng
chạy ra ngoài gọi chị phục vụ hồi nãy:
- Rõ ràng có ai đó vào phòng tôi lúc tôi ngủ rồi!
- Cô mất đồ?
- Chiếc áo tôi mắc trong nhà tắm lúc đi ngủ, bây giờ mất rồi!
Chị phục vụ đích thân vào xem. Rồi chị ta quả quyết:
- Kẻ gian không thể từ ngoài thò tay và lấy được. Còn người lẻn vào thì lại
càng không, bởi cô ngủ có khóa chốt cửa bên trong mà!
Mỹ Lan thừ người ra một lúc rồi kiểm tra lại đồ đạc khác, không mất một
thứ gì nữa.
Ngồi suy nghĩ mãi,cuối cùng Lan vẫn quyết định đi tìm anh chàng. Ít ra
cũng nói rõ và xin lỗi anh ta một tiếng.
Bãi biển giờ đã khá đông, nó khác hẳn không khí vắng lặng hồi đêm. Bởi
vậy Lan đi suốt chiều dài bãi, xa đến ngót một cây số mà vẫn không tìm ra
chiếc lều vải nào.
Dừng lại hỏi mấy thanh niên cứu hộ đang đứng trực ở một tháp canh thì họ
đều lắc đầu bảo:
- Ở bãi này là bãi tắm công cộng, làm gì có ai được phép dựng lều.
Lan hỏi:
- Vậy nơi đây có chiếc tàu mắc cạn nào không?
Mấy chàng trai cười: