- Đợi ông giải quyết thì có mà mất nhà với nó! Tôi đã gặp và bàn với nó
rồi, nhưng nó cần gặp ông để nói rõ hơn một chút trước khi nó quyết định.
Ông Vân thở phào:
- Đỡ được một mối. Tháng này còn món nợ của mụ Tám Kiên nữa…
Bà Thanh Vân chì chiết:
- Làm ăn cho cố, nợ tứ phía rồi bắt bà già này è cổ ra năn nỉ thiên hạ! Vợ
chồng thằng Tuấn Lùn mà không khéo giải quyết thì không xong với nó
đâu! Nó nói với tôi là nếu qua tháng này mà không tính thì nó xiết luôn
mấy cái xưởng đóng bàn ghế của ông ở Tân Bình. Thằng đó nói là làm, ông
đừng có chủ quan!
Giọng ông xìu hẳn xuống:
- Bởi vậy mới nhờ tới bà. Mà bà đã nói chuyện với nó rồi, còn có tôi chi
nữa?
- Nó cần có chữ ký của ông trong tờ giao kèo.
Ông trố mắt ngạc nhiên:
- Còn giao kèo gì nữa, mình đã ký giấy nợ với nó rồi?
Bà lại thở dài:
- Lần này là giao kèo... gả con mình cho con trai lớn của nó!
Đang đứng gần cửa ra vào, ông Vân lao ngay đến bên vợ hỏi dồn:
- Bà nói gả ai?
- Thì mình chỉ có mỗi con Mỹ Lan, không gả nó thì gả ai?
Ông ngẩn ngơ một lúc, biểu lộ sự bất lực trước một việc trọng đại:
- Mình lại đi làm sui với thằng đó sao!
Bà vợ còn chán nản hơn:
- Chỉ nội việc nghĩ tới mình phải ngang hàng phải lứa với vợ chồng thằng
côn đồ đó là tôi muốn ớn lạnh rồi! Nhưng bây giờ quyền quyết định đâu
còn là của mình nữa...
Bà lấy ra tờ giấy đưa cho ông:
- Giấy báo công nợ mình còn với vợ chồng nó đây, ông coi lại coi.
Ông không cần coi cũng nói vanh vách:
- Ba trăm lượng vàng, cộng với tiền lời mười phân nữa! Lấy đâu ra số đó để
trả cho nó lúc này.