mừng. Con bé đứng ngay trước mặt kêu lớn:
- Ba, mẹ!
Trong lúc sui gia đôi bên đang ngơ ngác thì Thành và Mỹ Lan đều reo lên:
- Con!
Con bé chạy lên sân khấu ôm chầm lấy Thành và Mỹ Lan. Nó còn quay
sang mấy người lớn chào lễ phép:
- Con chào ông bà!
Ông Vân quá đỗi ngạc nhiên:
- Nó là ai vậy?
Mỹ Lan nói to:
- Con chào ông bà ngoại đi.
Tiếp theo là Thành:
- Con chào ông bà nội đi!
Con bé làm theo răm rắp:
- Con chào ông bà ngoại! Con chào ông bà nội!
Hai bên sui gia còn đang trố mắt kinh ngạc thì cả Mỹ Lan và Thành đều lên
tiếng qua micro:
- Đây là đứa bé mà chúng tôi nhận làm con nuôi trước khi cưới nhau. Nó sẽ
là tiền đề cho con cái chúng tôi sau này!
Cả tiệc cưới vỗ tay hoan nghênh về lời tuyên bố đó, khiến cho cô đứa bé
đứng dưới này rưng rưng nước mắt vì cảm động. Tuy chị hơi bất ngờ về
việc chồng của Mỹ Lan cũng nhận bé Lan, nhưng khi nhớ lại đêm qua
trong giấc mơ, vong hồn của Dũng về đã báo trước rằng chị cứ dẫn cháu
về, nó sẽ gặp được cha nó!
Sau khi chấm dứt nghi thức hôn lễ, chính bé Lan dẫn tay hai người đi
xuống đến bên cô nó và nói:
- Đây là ba Dũng của con nè?
Lúc ấy Mỹ Lan đã nhanh nhảu kề tai nói nhỏ với chị:
- Hồn anh Dũng nhập vào chồng của em. Như vậy em là chị dâu của... chị
rồi!
Thành cũng kề tai chị nói rõ hơn:
- Anh đã cứu Mỹ Lan thoát chết, và bây giờ cô ấy giúp lại anh. Bọn anh