Anh chàng chặn lời:
- Từ khi nắm chân em dưới biển là coi như hồn anh đã thoát được lên bờ và
anh hiểu là cuộc sống ở cõi âm của anh sẽ gắn liền với em. Nói thật, hôm
đó nếu không phải là anh mà là một hồn ma khác thì em cũng không thể
sống được. Anh theo em từ hôm ấy, theo về tận đây. Đêm ngủ, em có biết ai
kéo mền đắp cho em không?
- Chẳng lẽ là anh?
- Chứ còn ai vào đây!
Chợt Mỹ Lan hỏi:
- Cái xác của anh chàng Thành nay ở đây, còn hồn anh ta đâu mà anh nhập
được vào?
- Đây là anh chàng phá gia chi tử, được cha mẹ cưng chiều nên ăn chơi khét
tiếng, hiện anh ta đúng ra đã phải chết rồi do đua xe, mà cha mẹ anh ta
không hay biết. Sau khi anh ta trở về nhà với tính tình thay đổi chắc là cha
mẹ mừng lắm! Như vậy anh làm được một công đôi việc: Lấy được em và
gia đình của Thành có đứa con phá gia trở thành con ngoan.
Khi chia tay nhau về, anh chàng còn dặn:
- Trước mọi người em vẫn cứ gọi anh là Thành. Nhớ nghe chưa!
Mỹ Lan gật đầu và cười mãn nguyện trước khi gọi taxi về nhà. Cha mẹ cô
đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách, họ đề nghị:
- Ba má muốn đợi con về mình đi nấu cháo khuya.
Mỹ Lan cười vui với mẹ:
- Con và… Thành ăn no lắm rồi. Con buồn ngủ, cho con ngủ sớm. Ba má
nói với bên kia để họ chuẩn bị lễ cưới sớm đi!
Trong lúc ông bà Vân ngơ ngác thì Mỹ Lan mỉm cười bước thẳng vào
phòng...
Trong ngày cưới của Mỹ Lan và Thành, khi hôn lễ đang diễn ra thì có hai
người khách xuất hiện đột ngột, khiến mọi người ngỡ ngàng. Đó là bé Mỹ
Lan và cô của nó!
Hai người tiến về phía bục làm lễ giữa lúc cô dâu chú rể đang uống rượu