- Trước khi muốn ngỏ lời chúng tôi đã dò hỏi, nhiều người cũng nói là nếu
được con nhỏ chịu về làm dâu là phước bảy mươi đời!
Thấy vợ phóng đại quá xá ông Vân cũng trân mình ngồi nghe. Đến chừng
ra về rồi, ông mới kêu trời:
- Chưa từng thấy ai môi mép như bà! Bao nhiêu công sức của người khác
đã nhận về mình hết!
Bà nguýt ngang:
- Môi mép để xóa nợ cho ông mà còn chưa chịu sao? Ông thấy không, vợ
chồng thằng ấy mà có được con dâu như con Mỹ Lan là như tôm được đeo
lưng rồng vậy! Mà nè ông, bữa nay ông có thấy con Mỹ Lan lạ không? Nó
như mới được ai lột lưỡi vậy!
- Ờ, con nhỏ hơi kỳ. Dường như nó với thằng đó có duyên số thật hay sao
mà...
Trong lúc họ đang hí hửng với kết quả không ngờ đó thì ở một quán cà phê
vắng, chờ cho Mỹ Lan lắng nghe kỹ, Thành mới nói rất rõ ràng, vừa đủ cho
cô nghe:
- Anh là Dũng, em nhận ra chưa?
Mỹ Lan tròn mắt:
- Dũng! Có phải là Dũng... thủy thần, Dũng đã cứu em ở Vũng Tàu không?
Anh chàng hạ thấp giọng:
- Ngay phút đầu mới gặp, sợ em nhận không ra anh trong lớp con ông bà
Tuấn đó, nên anh có nheo mắt hai lần, em nhận ra?
- Em không nhận ra, nhưng bỗng bên tai em nghe có tiếng gió biển rít lên,
rồi tiếng sóng biển rì rào nữa... Tự dưng em nhớ tới người đã cứu em. Và
em đã...
- Đã ăn nói rất hay, đã làm cho bốn ông bà già sau phút ngẩn ngơ đã vui
mừng khôn xiết!
- Lúc đó em chưa nhận ra anh, nhưng tự dưng em có cảm giác là mình với
anh chàng trước mặt có gì đó mật thiết với nhau, nên em...
Một lúc sau, Mỹ Lan hạ giọng nói tiếp:
- Sao anh biết nhà đó tới hỏi cưới em mà…