- Anh Thành học năm thứ mấy?
Thành kéo ghế ngồi gần Mỹ Lan:
- Năm ba luật khoa. Còn Mỹ Lan?
- Dạ, năm hai văn khoa.
Ông bà Vân nhìn nhau và đều thở phào. Thế là điều họ lo sợ đã không xảy
ra. Trong suốt bữa tiệc, mọi người nói chuyện thoải mái. Thậm chí có lúc
Tuấn Lùn vốn ăn nói kém, nhưng khi đề cập đến chuyện nhạy cảm thì cũng
được Mỹ Lan chấp nhận ngay:
- Dạ, chú cứ nói, cháu nghe.
Tuấn quay sang con trai mình, vừa hỏi:
- Chú hỏi thật, nếu bây giờ chú thím có ý muốn… muốn hỏi cháu cho thằng
Thành, cháu đồng ý không?
Bà Thanh Vân hết hồn, tự trách thầm, sao anh ta lại hỏi thẳng như thế, đời
nào con nhỏ chịu... Tuy nhiên, câu trả lời của Mỹ Lan lại hết sức lịch sự:
- Dạ, được chú thím quan tâm, thương tưởng đến là danh dự cho cháu.
Nhưng cháu còn phải hỏi ý kiến ba má cháu đã...
Vợ của Tuấn Lùn mừng rỡ:
- Cháu nói vậy thím mừng quá! Mấy hôm nay thím cứ lo, lo rằng...
Mỹ Lan nói đỡ ngay:
- Dạ, cháu mới là người phải lo chứ ạ! Chỉ sợ anh Thành chê cháu là còn bé
quê mùa, học kém...
Thành bạo dạn hẳn lên:
- Đỉa đeo chân hạc còn dám đòi hỏi gì hơn!
Cả bàn cùng cười. Không khí cởi mở bất thường, khiến cho ông Vân phải
quay sang hỏi nhỏ con:
- Con thật lòng chứ Mỹ Lan? Hay là muốn làm vừa lòng ba má?
Mỹ Lan siết chặt tay cha:
- Con biết hết chuyện rồi. Vả lại khi gặp anh Thành là con có cảm tình
ngay. Đây là con người tốt, còn đòi hỏi gì hơn nữa ba!
Nghe con gái nói mà ông Vân tưởng như ai nói, ông nhìn thẳng vào mắt
con thì nhận ra là Mỹ Lan nói thật lòng. Quá xúc động, ông bảo khẽ với
con: