- Con đã cứu nhà mình Lan ơi.
Mỹ Lan không chú ý đến lời của cha. Ăn gần xong, bỗng Thành nói:
- Con xin phép hai bác, xin phép ba má, con và Mỹ Lan muốn nói chuyện
riêng một chút, tụi con xin phép đi ra ngoài uống nước với nhau được
không ạ?
Bà Thanh Vân mau mắn:
- Được thôi con! Miễn là…
Mỹ Lan hiểu ý mẹ, cô nói:
- Con sẽ về nhà trước 10 giờ mà, má yên tâm! Con xin phép chú thím, xin
phép ba mẹ.
Hai người sóng đôi nhau bước ra cửa. Cả bốn ông bà nhìn theo và gật đầu
hài lòng. Tuấn Lùn chủ động nói:
- Về món nợ mà anh chị còn nợ tụi tôi, tụi này tính rồi, nếu anh chị chịu gả
con Mỹ Lan cho thằng Thành nhà tôi thì coi như đó là của hồi môn, vợ
chồng tôi tặng cho tụi nó!
Bà vợ anh ta cũng nói theo:
- Cái tình cái nghĩa của chúng ta mới lâu bền, chứ tiền bạc chỉ là phương
tiện thôi. Khi nào tụi nó làm đám cưới thì tụi tôi xé giấy nợ ngay!
Ông Vân hơi sĩ diện, nhưng cũng cảm động, bắt tay Tuấn:
- Cảm ơn chú, cảm ơn thím. Vợ chồng tôi...
Tuấn Lùn chặn lại:
- Có gì đâu anh Ba. Tụi này biết anh Ba từ lâu rồi mà. Số tiền nợ đó chẳng
qua là do làm ăn, anh Ba bị tụi nó lừa thôi. Từ nay anh em mình một nhà
rồi thì nếu có kẹt gì, anh chị cứ bàn với tụi em, mình giúp nhau còn hơn là
để người ngoài…
Bà Thanh Vân siết chặt tay vợ Tuấn Lùn:
- Được vợ chồng chú thím đoái hoài, thật vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn.
Nhưng cũng phải kể là vợ chồng tôi đã uốn đến gần gãy lưỡi mới thuyết
phục được con nhỏ. Tính nó chắc là chú thím đã nghe nói rồi, bướng bỉnh
và cương quyết lắm. Đừng hòng mà ép nó. Nếu ép thì nó thà chết chứ
không bao giờ nghe!
Tuấn cũng công nhận: