- Cô là người hay là ma? Cô là người hay là ma?
Cô gái mặt mày ủ đột:
- Là cả hai. Tôi bị chết oan ức lắm. Hãy trả thù cho tôi.
Nói xong cô ta biến mất. Tôi mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm. Thì ra đó là một
giấc mơ.
Sáng hôm sau tôi hỏi ông chủ:
- Đêm qua tôi thấy con gái ông đó.
Ông ta mỉm cười:
- Thế hả? Có gì lạ đâu, chắc cậu thấy tấm hình của nó nằm trong khung ảnh
kia chứ gì?
Tôi sẵng giọng:
- Cô ta nói chết oan ức lắm.
Ông chủ mặt biến sắc:
- Thật thế ư? Tại sao lại như thế? Tại sao?
Ông ta thở hổn hển thật tội nghiệp. Tôi bỏ ông ở đấy đi ra ngoài. Anh bạn
chủ quán cà phê đon đả:
- Thế nào, uống cà phê chứ, sao mặt mày ủ dột vậy?
Tôi hỏi:
- Anh có tin có ma không?
Anh chủ quán cười:
- Chắc là bị ma nhát chứ gì? Nè, cậu nên biết, nhà đó có ma nhiều lắm.
Tôi hoảng hốt đánh rớt cả điếu thuốc trên tay. Tôi định ngay lập tức chuyển
đi nơi khác dù có mất trắng số tiền đưa ông chủ nhà. Chứ ở đó không khéo
sẽ gặp tai họa.
Đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành. Không thấy gì cả. Tôi đã an tâm. Thế
nhưng đêm sau lại thấy cô gái áo trắng. Cô ta ngồi xuống cạnh tôi, rủ rỉ:
- Anh định bỏ đi ư? Tại sao? Hãy trả thù cho em. Em van anh.
Tôi hỏi:
- Kẻ thù của cô là ai?
Cô gái thổn thức:
- Tám Điểu.
Nói xong cô ta biến mất. Sáng hôm sau tôi hỏi ông chủ nhà: