- Ông có biết ai tên là Tám Điểu hay không?
Ông chủ nhà hoảng hốt:
- Tám Điểu. Tại sao cậu lại biết tên đó?
Tôi hỏi:
- Con gái ông nói cho tôi biết. Tám Điểu là kẻ đã hại cô gái. Và nhờ tôi báo
thù.
Ông chủ nhà thở dài đánh thượt một cái rồi lẩm bẩm:
- Đúng là trời quả báo rồi.
Tôi thấy ông ngồi im lặng, mồ hôi tứa ra đầy mặt. Lát sau ông hỏi tôi:
- Cậu có biết tôi là ai không? Tôi chính là Tám Điểu đây!
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Ông ta tiếp tục, giọng trầm buồn, xa vắng:
- Tôi xuất thân từ một đạo tặc lừng danh ở vùng đất này. Tuổi trẻ tôi đã
từng đâm chém không biết bao nhiêu người. Sau này về già nghĩ lại ân hận
vô cùng. Tôi không vợ, không con, có gì nữa đâu. Tôi lập bàn thờ Phật,
mong người độ trì cho tôi.
Tôi sốt ruột:
- Thế tại sao ông lại hại con gái ông?
Ông ta chậm rãi:
- Cô ấy không phải là con gái tôi. Mà là vợ tôi. Đó là người vợ mà tôi yêu
thương. Tôi sẽ kể cho anh nghe tường tận.
Trong một lần đi ăn cướp ở làng Karen tôi đã gặp cô ấy, lúc đó là một thiếu
nữ 17 tuổi. Cô là con gái cưng của chủ làng. Vì muốn được cô ta, được số
của cải, tôi đã nhẫn tâm sát hại cả nhà cô ấy rồi mang cô ấy về đây. Tôi đã
nâng niu, săn sóc cô ấy suốt mười năm trời. Trong mười năm đó, cô ấy
không mở miệng nói với tôi một lời. Tôi biết cô ta hận tôi lắm. Tôi ân ái
với cô ấy, cô ấy không muốn nhưng phải phục tùng chấp nhận. Cô ta không
đẻ cho tôi một đứa con nào. Tôi nghĩ chắc là do lòng hận thù đã khiến cho
cô ấy như thế.
Rồi một hôm tôi đi nhậu về, quá say nên ngủ thiếp đi. Nhưng một nhát dao
đã đâm vào ngực tôi, tôi hoảng hốt choàng dậy. Trước mắt tôi là cô ấy, cô