- Thế còn mối tử thù?
Cô gái thổn thức:
- Hãy để ông ấy sống cả đời trong dằn vặt đau khổ vì những lỗi lầm ông ta
đã gây ra. Cách trả thù tốt nhất là sự cô đơn. Em biết, ông ta đã sám hối
nhưng chưa đủ đâu. Nếu để cho ông ta chết thì dễ dàng cho ông ta quá.
Tôi nghe cô gái nói, lòng rưng rưng. Còn ông chủ nhà khi nghe tôi kể lại,
nước mắt ứa ra trên khuôn mặt răn reo. Một cuộc đời chỉ chuyên gây cái ác
bây giờ sống trong bế tắc, hối hận, dằn vặt. Âu cũng là một sự thức tỉnh.
Tin rằng Trời Phật sẽ phù hộ cho ông.
Một tháng sau ông ta qua đời vì bệnh đau tim. Tôi biết ông ấy không chịu
đựng nổi sự giày vò quá lớn của tâm linh.