lẳng lặng nằm xuống chong đèn đọc sách. Cái thú đọc sách đêm đã thành
một chất gây nghiện đối với Lan Ngọc. Bởi vậy về đây chuyến này, ngoài
quần áo, Lan Ngọc còn mang theo cả một nửa va li sách mới. Cô quyết
trong một tuần ở lại sẽ nuốt trọn mớ sách kia. Còn hơn là nằm ngáp dài...
Đêm của vùng quê này thật tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng mới có vài tiếng
kêu của con chim gì đó mà Ngọc nghe như “bắt cô trói cột”, nghe xong
Ngọc cười một mình vừa nghĩ “thảo nào bà chị yêu quý cứ sợ bị nó “bắt cô
trói cột”!
Nằm khá lâu quyển sách đã vơi đi gần một phần tư, chợt Lan Ngọc nghe
như có tiếng ai thở ngay bên cửa sổ! Lúc đầu cô còn do dự, bởi nghĩ mình
nghe lầm, nhưng đến lần thứ hai lại nghe, thì Ngọc không thể nào nằm yên.
Cô nhảy xuống giường, ghé sát mắt vào khe cửa nhìn ra. Bên ngoài có
trăng, nên mắt thường Lan Ngọc cũng có thể nhìn thấy có một đứa trẻ còn
chập chững đang loay hoay bước như xoay vòng ở đám cỏ non phía ngoài.
Điều đó khiến Lan Ngọc không thể nào rời mắt. Cô nghĩ chắc chắn là đứa
bé đi với ai đó. Nhưng cố nhìn mãi mà vẫn không thấy ai khác. Mà đứa bé
thì hình như đang khóc thét vì sợ hay sao đó...
Dẫu có vô tâm đến mấy thì trước hình ảnh đó Lan Ngọc cũng phải động
lòng, nói gì cô là người thương trẻ con. Nghĩ mình nên gọi chị Lan Thanh,
nhưng rồi lại sợ cái bà chị nhát gan, cụ non kia lại sợ và bàn ra, nên Ngọc
quyết định lẻn ra ngoài bằng cửa trước. Cô vòng qua chỗ cửa sổ thì vừa lúc
thấy đứa bé cắm đầu chạy về hướng cuối vườn cây ăn trái. Lan Ngọc đuổi
theo.
Nhờ có ánh trăng mười sáu, nên Lan Ngọc có thể bước đi một cách dễ
dàng, dù đây là lần đầu tiên cô đi sâu vào khu vườn cây rậm rạp này. Đứa
bé vừa chạy vừa khóc, Lan Ngọc định lên tiếng gọi, nhưng lại sợ nó hoảng
rồi vấp té, nên cô chỉ cố chạy cho nhanh hơn để bắt kịp. Nhưng ngoài dự