Hôm nay họ may mắn, nên chỉ chờ khoảng mười lăm phút là phà rời bến.
Ra giữa sông, Châu nhìn về phía tay trái là một cánh đồng và rừng bạt ngàn
sông nước, cô reo lên:
- Có phải kia là Đám Lá Tối Trời đó không?
Lan gật đầu:
- Chính là nó, nhưng ở chỗ xa kia, nó chạy giáp tới biển, phía này giáp Cần
Giờ, phía kia giáp Gò Công. Hồi trước lúc ông nội tao còn sống thường kể
về chuyện ông Trương Công Định đóng căn cứ trong đám lá đó để đánh
Tây, tụi Tây thua đau lắm nhưng không làm sao tấn công vào đó được!
Đám lá tối trời mà...
Châu rùng mình:
- Nghe tên đã phát ớn rồi, ai dám ở trong đó! Chắc là... ma nhiều lắm!
Lan lại được một dịp cười đau bụng:
- Con khỉ, nhìn chỗ nào cũng là ma! Nếu vậy ngày mai tao với mày lấy
xuồng đi ra đó chơi!
Châu tưởng bạn nói thật nên lè lưỡi, lắc đầu:
- Thôi thôi, ai dại gì đi tới mấy chỗ đó! Ma có gì hấp dẫn đâu mà đi tìm!
- Có chứ! Ma là thứ ai cũng sợ, nhưng lại tò mò muốn gặp thôi!
Câu nói chen ngang là của một chàng trai ăn mặc bảnh bao, ra dáng thư
sinh, anh ta vừa nói vừa bước tới gần và lặp lại:
- Xin lỗi nhị cô nương, vì hứng thú với câu chuyện của hai cô nãy giờ nên
tôi đã mạo muội chen vào. Xin bỏ qua cho tội đường đột.
Lan rất ghét mấy anh chàng luôn tìm cách ve vãn con gái, nên xịu mặt
ngay, quay chỗ khác. Cô nghe anh ta tiếp tục nói:
- Xin lỗi, có phải hai cô cùng là nữ sinh truờng Áo Tím?
Châu là người hời hợt, nên đáp ngay:
- Đúng rồi! Sao anh biết?
Lan bực quá quay lại và lên tiếng ngay:
- Con này, ai hỏi gì cũng đáp. Tụi này học trường Áo Xanh, hiểu chưa!
Nghe giọng đanh đá nhưng anh chàng vẫn vui vẻ:
- Như vậy là hai cô đã xác nhận rồi. Bởi ở Sài Gòn chỉ có một trường nữ
trung học mang tên là trường Áo Tím thôi, làm gì có áo xanh, áo đỏ! Còn