Châu chỉ sang Lan:
- Lan lái xe nhà.
- Tôi thì có việc gấp nên đi xe đò. Đi từ 9 giờ sáng đến giờ mới tới đây.
Lan đề nghị:
- Hay là anh cùng sang đi chung với tụi này. Chỉ có hai đứa tụi em thôi.
Châu hỏi liền:
- Anh biết lái xe?
Chánh gật đầu:
- Là nghề của chàng mà!
Châu reo vui:
- Anh làm ơn lái giùm bọn này đi, con Lan nó lái làm em ngồi mà muốn
rụng tim luôn!
Cô quay sang nheo mắt với Lan, cô nàng gật ngay:
- Ừ, phải đó. Anh Chánh sang lái xe với tụi em đi. Mà gọi tụi này là em,
chớ không cô cô nữa nhé! Tụi em là bạn của Hà mà...
Chánh vui vẻ nhận lời. Sau khi lên bến phà bên kia, anh ngồi vào tay lái
vừa bảo:
- Kể từ ngày Hà chết, anh thề không bao giờ lái xe nữa. Thôi thì hôm nay
phá lệ vậy.
Lan và Châu từng nghe chuyện Hà chết là do tai nạn xe hơi vào năm đó
trên đường đi Đà Lạt, nhưng lâu quá rồi nên quên chi tiết. Định hỏi Chánh,
nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của anh nên cả hai thôi, không hỏi.
Chạy được một đoạn, bỗng Chánh đề nghị:
- Giờ này về nhà chắc cũng kịp giờ cơm, nhưng mình ghé nơi này ăn bún
nước lèo, nhẹ bụng, dễ ngủ hơn. Anh mời hai em nhé!
Nghe tới khoản ăn uống thì Châu khoái ngay:
- Ừ, được đó! Nghe nói bún nước lèo xứ này ngon lắm phải không?
Chánh đáp:
- Bún nước lèo đúng ra phải ở bên Trà Vinh mới ngon. Nhưng ở chỗ này
anh quen, họ cũng gốc bên Trà Vinh sang, nên mở tiệm bán khá đông
khách.
Dần dần Lan có cảm tình hơn với anh chàng Chánh này, qua cách nói năng,