cô hỏi sao tôi biết đích xác hả, chỉ bởi tôi có cô em gái học cùng trường,
cùng lớp với hai cô. Đã có lần tôi hân hạnh gặp mặt rồi, nhưng chưa kịp
làm quen. Tôi là Chánh, anh của Lan Hà.
Bây giờ tới phiên Lan reo lên:
- Anh là anh của Lan Hà, nhà ở chợ Nancy?
Châu tiếp lời ngay:
- Nhưng Lan Hà đã... đã...
Anh chàng giọng buồn buồn:
- Em tôi đã chết, như các cô biết rồi, và lần tới đưa đám tang nó tôi đã nhìn
thấy hai cô...
Từ không ưa, giờ đây Lan lại thân thiện ngay, bởi cô với Lan Hà ngày trước
đã thân nhau từ năm học lớp Đệ Thất. Cái chết đột ngột của Hà đã khiến
cho Lan hụt hẫng, buồn khổ suốt cả năm trời.
Châu cũng thân với Lan Hà, cô nói mà đôi mắt đỏ hoe:
- Tụi em xin lỗi. Tụi em nhớ con Hà lắm...
Quả là con gái mau nước mắt. Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cả hai đứng khóc
ngon lành! Anh chàng tên Chánh phải an ủi:
- Thôi, cám ơn hai cô đã không quên em tôi, nhưng bây giờ trước cảnh đẹp
như vậy phải tươi tỉnh để chụp hình đi chớ, chẳng lẽ khóc hoài!
Anh chàng có đeo chiếc máy ảnh Leica, Châu đổi buồn làm vui ngay:
- Anh chụp hình cho bọn em đi!
Lan cũng không còn khinh khỉnh như lúc nãy, cô còn nói:
- Ngày xưa Lan Hà cũng có tay nghề chụp ảnh đẹp lắm. Nó từng chụp cho
tụi này nhiều ảnh ở Cấp, ở Long Hải...
Vậy là sau đó họ trở nên thân thiết. Lan hỏi:
- Anh Chánh đi đâu mà chỉ có một mình?
- Lan quên là quê nội tôi cũng ở Gò Công sao? Ở gần biển Tân Thành.
Lan lại reo lên:
- Nhớ rồi, hồi đó có lần Hà nó rủ cùng về quê. Nhưng chưa kịp về thì nó
đã...
Sợ hai cô lại khóc, nên Chánh chuyển sang câu chuyện khác:
- Hai cô đi bằng gì về đây?