- Mày coi kìa, Châu!
Trên mộ Hà lá xếp thành một vòng hoa hình trái tim, kết toàn bằng lá cây
khô, ở giữa có một chùm hoa tươi mà gió vừa thổi rụng. Lan nhớ ra, cô nói
to:
- Trò chơi mà ngày xưa Lan Hà thường làm!
Châu cũng nhớ. Khi còn học lớp Đệ Lục, Lan Hà đã tỏ ra là con người lãng
mạn, ủy mị, thường bắt chước nhân vật Lâm Đại Ngọc trong truyện Hồng
Lâu Mộng, thường thơ thẩn ở bãi đất trống hay sân trường những lúc vắng
người, rồi gom lá hoa lại làm thành hình trái tim, và chôn bên dưới một
hình nhân xếp bằng giấy, bảo rằng đó là nấm mộ của người tình chung!
Ngày đó đã đôi lần bạn bè khuyên Lan Hà đừng chơi trò kỳ cục ấy, nhưng
mỗi lần bị nhắc nhở là Hà giận. Năm học Đệ Tứ thì Hà mất, nghe người
nhà nói, lúc gần mất Hà thường có những biểu hiện bất thường về tình cảm,
hay lo ra và buồn nản không thiết học...
- Chị biết ngay là hai em thế nào cũng lên đây!
Cả hai quay lại thì rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Liên, chị của Hà đã đứng sau
lưng họ. Lan lúng túng:
- Dạ, tụi em...
Chị Liên bảo:
- Không phải giải thích, chị được Hà báo mộng cho tối qua. Nó muốn hẹn
hai em lên đây và gọi cả chị cùng lên nữa.
Chị ngồi xuống bên cạnh hai người, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng kể:
- Chuyện này đúng ra chị phải giấu kín, không nói ra sau khi Hà chết.
Nhưng với những chuyện vừa qua, chị thấy cần phải nói cho các em rõ.
Nhất là vừa rồi Hà đã về báo cho nhà biết việc nó phải cứu hai em, nếu
không, cả hai đều phải chết dưới bàn tay của Chánh!
Châu kêu lên:
- Sao vậy chị Liên? Tụi này đâu có làm gì Hà...
Chị Liên nhẹ giọng:
- Không phải do nó muốn. Mà đó là do thằng Chánh!
Lan sốt ruột:
- Nói cho tụi em nghe đi, chị Liên!