Chị Liên kể sau một tiếng thở dài nữa:
- Chị phải kể đầu đuôi thì các em mới hiểu được tại sao có chuyện này. Hà
và Chánh thật ra không phải là anh em ruột!
Lan lại kêu lên:
- Chị nói thật?
Chị Liên gật đầu:
- Do má chị không sinh con trai, rất mong mỏi nên đã xin Chánh từ một
người nào đó, đem về nuôi và thương như con ruột! Lúc nhỏ thì Hà không
biết, nên chơi và gần gũi với Chánh như tình ruột thịt. Tuy nhiên, khi lên
tuổi mười ba thì do tình cờ Hà nó biết được, cũng là lúc thằng Chánh phát
hiện ra sự thật. Và cũng dịp đó cả nhà mới hay là giữa hai đứa, một mười
ba, một mười sáu đã nảy sinh tình cảm vượt quá mức tình anh em! Má chị
giận lắm không kiềm chế được, bà rầy mắng hai đứa một trận và tách
chúng ra không cho ở chung nhà, Chánh bị đem gửi nhà người cậu ở Gò
Công. Tưởng như vậy là yên, nào ngờ từ đó Hà lại tỏ ra ngơ ngẩn, bê trễ
việc học hành, tối ngày cứ thơ thẩn một mình như kẻ thất tình...
Lan chen vào:
- Đúng rồi! Hà nó giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng!
Chị Liên vừa khóc vừa kể tiếp:
- Chuyện Hà bị tai nạn giao thông chết, chỉ là cách nói của gia đình mà
thôi. Thật ra Hà nó chết vì... tự tử! Và cả thằng Chánh nữa, một năm sau nó
cũng nhảy sông mà chết! Nó chết ở Bắc Mỹ Lợi, đường về Gò Công!
Châu rùng mình:
- Đúng rồi, hôm mình gặp ảnh cũng ở Bắc Mỹ Lợi!
Chị Liên kể tiếp:
- Kể từ sau khi thằng Chánh chết đi, nó linh lắm, cứ hiện về hoài, đôi khi
quậy phá cả bàn thờ mỗi khi nghe có ai nhắc tới Lan Hà với ý thương yêu,
cảm tình. Nó ghen! Và còn nữa, mới rồi con Hà về báo là Chánh có ý muốn
bắt hồn mấy cô gái từng có quen biết, cảm tình với Hà khi Hà còn sống,
đưa xuống làm bạn với Hà nữa! Thằng đó nó điên rồi, có vậy mới có
chuyện nó định hại cả hai em hôm ở Gò Công. Nếu không có Hà thì không
biết chuyện gì đã xảy ra nữa!