“Đau đớn thay cho em, Quân ơi! Điều em muốn đã không thành! Em đã lao
đầu vào xe đang chạy, muốn một cái chết thật đau, vậy mà em lại rơi vào
một cơn hôn mê sâu, êm ái, nhẹ nhàng... Để rồi khi tỉnh lại em mới biết
rằng mình đã được cứu, bởi chiếc xe mà em lao đầu vào đã kịp thắng lại,
chỉ gây thương tích nhẹ cho em mà thôi. Và dù không có mặt trong lễ rước
dâu, nhưng hôn lễ của em vẫn được cử hành. Người ta đã đưa em về nhà
chồng từ bệnh viện.”
“Sáu tháng sau ngày Ái Liên lấy chồng...”
“Người ta đưa về nhà mẹ Quân một cái xác nằm trong quan tài. Đó là
Quân! Nơi giam giữ Quân chỉ gửi về một tờ giấy ghi gọn mấy dòng: Chết
do bệnh sốt rét trong thời gian thụ án!”
“Lúc nhận được tin dữ thì Ái Liên đang mang thai được hơn năm tháng!
Nàng đã ngất đi mấy lượt và từ phút đó cô gái tên Ái Liên không còn là Ái
Liên nữa, mà chỉ còn là một Liên tâm thần...”
Đoạn truyện đến đó là kết thúc. Nó là một phần của quyển sách vốn là một
tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn, nhưng những phần tiếp theo cũng là một
điệp khúc, gồm nhiều phân đoạn trong một trường đoạn bi thảm, mà người
viết lúc thì tỉnh táo, lúc thì viết như người từ một cõi nào, viết về mình mà
như viết chuyện của ai. Khi gọi người tình chung của mình mà như gào thét
tên ai trong một thế giới ảo nào đó!
Đọc qua mấy truyện đầu tiên, tự dưng nước mắt của Thoa chảy ướt cả gối.
Cô buông quyển sách và buột miệng:
- Tội nghiệp chị ấy!
Thì ra cuộc đời của bà chủ nhà này lại bi thảm đến như thế. Thảo nào trông
bà ta như người cõi trên. Thoa nhớ lại ánh mắt xa xôi, buồn bã của cô bé Ái
Lan mỗi khi nhắc tới mẹ. Giờ đây Thoa mới hiểu phần nào...
Đặt quyển sách trên đầu nằm, Thoa nhắm mắt lại nhốt hình ảnh người đàn
bà đáng thương đó trong đầu. Định nghỉ một lát sẽ dậy đọc tiếp... Nhưng
chẳng hiểu sao, Thoa đã ngủ một cách ngon lành. Ngủ mãi đến khi trời tối.