khá công phu như một quyển sách in, ở bìa vải có dòng chữ đề tựa mạ
vàng: TÌNH HẬN.
Nội cái tựa thôi đã có sức hút để đọc, mà lại còn thêm tên người viết là Ái
Liên nữa, bảo sao Thoa không giữ chặt nó trên tay và quên cả việc cho sách
của mình vào tủ để cất.
“Viết cho vong hồn người đã vĩnh viễn ra đi...”
Dòng đầu tiên của quyển sách đã khiến cho Thoa quên hết công việc, cô leo
lên chiếc nệm vừa trải ra, chưa kịp trải vải phủ, đọc như sợ ai giật mất!
“Nửa đêm 23 tháng 3 năm 1953...”
“Vẫn là những đêm dài chờ đợi, nhưng sao đêm nay đối với Ái Liên nó dài
như bất tận. Bởi người mình chờ hầu như không bao giờ tới nữa và hình
như có điều gì đó bất an đang rình rập đâu đây!”
“Quân ơi, sao anh lại bỏ em một mình trong thời khắc này! Lúc mà em cần
có anh nhất! Sao anh không tới để giữ lại chút hy vọng mong manh trong
tay. Nó sắp mất rồi, mà em thì yếu đuối quá, bạc nhược quá, không làm sao
giữ được cho chúng mình!”
“Trách anh, nhưng em biết làm sao anh tới được khi mà sáng nay người ta
đã âm thầm đưa anh đi cách xa em đến nửa ngàn dặm! Họ đã quyết chia lìa
chúng ta bằng thủ đoạn vu khống cho anh tội lỗi rồi đưa đi an trí ở chốn xa
xăm đó. Nhưng nó cũng chưa xa bằng chỉ vài giờ nữa thôi, khi trời sáng thì
em của anh sẽ bị đem tới một nơi còn xa hơn nữa. Nơi đó không có cự ly
nhưng mà còn hơn vạn dặm, nó được gọi là HÔN LỄ! Sáng mai này em sẽ
lên xe hoa rồi, Quân ơi! Sao anh không tới để cứu em đi? Chỉ còn quãng
thời gian ngắn nữa thôi, mối tình hơn tám năm của mình sẽ tan như bọt
nước!”
“Anh biết rồi đó, Ái Liên của anh đã thề rằng: một là ta sống bên nhau, hai
là em sẽ biến mất khỏi cõi đời này! Em thề và sẽ giữ lời, tin em đi Quân.
Bởi vậy, nếu mai này anh có trở lại và hay tin em chết thì cũng đừng than
khóc làm gì. Coi như em đã làm tròn lời nguyện ước. Kiếp này em chỉ có
anh là người tình!”
“Vĩnh biệt Quân của em!”