- Ma ai mà không sợ.
Thiên Tùng lý giải:
- Giữa ma và lạnh hổng có liên quan nhau.
- Có chứ!
Thầy Việt Thái giảng hoà:
- Các em đừng cãi nữa! Chúng ta lạnh là do xe đang lên cao nguyên.
Thiên Tùng ngạc nhiên:
- Thầy nói thực tập ở Tây Nguyên mà?
- Cao nguyên chứ, tôi hơi lộn xộn giữa hai từ này.
Quá bất ngờ, cả nhóm sinh viên đều nhìn thầy Việt Thái. Vậy là đi Cao
Nguyên à?
Nhạc viện giống như một tòa lâu đài hoang phế rêu phong, giống như cung
điện đền đài của vua chúa ngày xưa.
Nhạc viện nằm dài trên quả đồi cao chen giữa sắc hoa đào, hồng thắm, hoa
mận trắng muốt và được bao bọc xung quanh là hàng thông bát ngát.
- Đúng là nhạc viện cổ!
Những mảng tường phủ rêu đỏ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những
khung cửa sổ trầm mặc như có sức hút đối với các cô cậu sinh viên mới
đến.
Nhạc viện thật dài và rộng thênh thang có rất nhiều phòng.
Vừa bước vào, Nguyệt Thư đã kêu lên:
- Ôi, sao nhạc viện chẳng giống nhà hát ở thành phố chút nào!
Thiên Tùng ra vẻ hiểu biết:
- Giống sao được, đây là tòa lâu đài cổ mà.
Thầy Việt Thái giải thích:
- Cái gì càng cổ xưa càng có giá trị các em à.
Nguyệt Thư mỉm cười:
- Em tưởng tòa lâu đài chỉ có trong truyện cổ tích, ai ngờ cũng có thật nơi
đây.
Duy Bảo pha trò:
- Đây là cung điện của vua Nguyễn, mỗi khi hoàng đế vào tham quan du