Có cái gì đó khiến cho Nguyệt Thư, Tịnh Đoan, Tố Mẫn thấy sờ sợ. Không
ai bảo ai, cả ba đều muốn sang phòng các bạn nam.
Hồi đi xa thật vui nhộn, sao bây giờ đến đây đìu hiu quá chừng. Nguyệt
Thư rủ:
- Sang phòng bên rủ mấy hắn đàn ca cho đỡ buồn.
Tịnh Đoan và Tố Mẫn hưởng ứng ngay. Cả ba kéo nhau qua gõ cửa phòng
nam.
Nguyệt Thư cất giọng:
- Ra cho hỏi thăm mấy bạn ơi.
Duy Bảo thò đầu ra, pha trò:
- Sao không đánh trống gõ mõ như “Tùng xèng” dặn.
Nguyệt Thư đối ứng:
- Bản thân Tùng là “Tùng xèng” rồi, khỏi gõ.
Tịnh Đoan chú thích thêm:
- Bọn tui gõ cửa cũng là gõ mõ rồi đó.
Thiên Tùng, Duy Bảo, Nam Khang đều kéo ra ngoài. Thiên Tùng hóm hỉnh
hỏi:
- Mấy bà báo động chuyện gì hả?
- Ở đây vắng vẻ âm u buồn quá! - Nguyệt Thư nhanh nhảu trả lời.
Thiên Tùng phì cười:
- Vắng vẻ âm u là phải thôi. Cao nguyên chứ đâu phải thành phố mà nhộn
nhịp.
Tố Mẫn láu táu:
- Bây giờ mình làm cái gì nhộn nhịp lên đi.
Nam Khang xúi:
- Mấy bà la lên là nhộn nhịp hà. Con gái là cái chợ mà.
Nguyệt Thư nhăn mặt:
- Vô duyên! Khang bảo bọn tôi nói nhiều hả?
Nam Khang gật gù xác nhận:
- Chứ còn gì nữa? Con gái hay buôn dưa lê, làm “bà Tám” suốt ngày.
Nguyệt Thư phàn nàn:
- Tưởng Khang là dân nhạc viện văn hoa thanh lịch, ai ngờ nói năng phi