lịch Đà Lạt có chỗ ngự đấy.
Tịnh Đoan cất giọng Huế ngay:
- Răng mà Báo tưởng tượng hay rứa!
Duy Bảo cười chọc:
- Có đúng không hỉ, Tịnh Đoan?
- Không đúng, hì…
Nhóm sinh viên được bố trí ở hai phòng cạnh nhau. Thiên Tùng dặn dò
đám con gái:
- Các bà có sự cố gì thì đánh trống gõ mõ, thổi tù và la làng báo cho tụi tui
biết nha.
Tố Mẫn thắc mắc:
- Sao lại đánh trống gõ mõ?
Thiên Tùng hóm hỉnh:
- Mình đang sống trong nhạc viện cổ thì xài đồ cổ để truyền thống.
Nguyệt Thư nhận định:
- Ở đây không có trống mõ, tù và cho ông đánh và thổi đâu.
Thiên Tùng gãi đầu cười:
- Chắc chắn có nhạc cụ cổ mình thực tập đó.
- Tất nhiên rồi! Nhạc viện cổ mà.
Cả bọn lục đục sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị cho những ngày thực tập sắp tới.
Buổi tối, thông reo ầm vang từ xa. Giờ vù vù thổi lại. Đêm đen làm cho
nhạc viện như chìm trong sự cô tịch, vắng vẻ. Nguyệt Thư đứng nơi cửa sổ
nhìn ra. Bóng tối phủ giăng khắp sườn đồi. Một cơn gió rít qua lạnh buốt.
Nguyệt Thư co rúm người lại than thở:
- Tại sao lên cao nguyên Lâm Đồng thực tập mà thầy không báo cho bọn
mình biết để chuẩn bị áo len? Giờ lạnh thấu xương biết làm sao.
Tố Mẫn tỉnh bơ:
- Thì chịu lạnh chứ biết sao.
Gió lại rít lên nữa. Hàng thông reo mà tưởng chừng tiếng hú dài trong đêm
vắng.
Tịnh Đoan rùng mình:
- Ở đây vắng vẻ quá hỉ?