văn hoá.
Duy Bảo hỏi giùm bạn:
- Nam Khang nói đúng chứ phi văn hoá chỗ nào?
Tố Mẫn chống nạnh hai tay:
- Bảo con gái là cái chợ là bà Tám buôn dưa lê mà văn hoá à?
Thiên Tùng bật hỏi:
- Ủa! Các bà sang đây gây sự há?
Tịnh Đoan cười hiền hậu:
- Có gây sự mô? Bọn mình đề nghị các bạn đàn ca cho ấm và đỡ sợ.
Duy Bảo cười hì hì:
- Nãy giờ ông gây sự với Nam Khang cũng hết sợ rồi.
Tịnh Đoan nguýt dài. Thiên Tùng nhanh nhảu vào trong ôm cây đàn ghita
ra. Cả bọn ngồi bên nhau trước hành lang đàn hát.
Nguyệt Thư đưa mắt nhìn quanh, cô vừa phát hiện ra đèn đuốc trong toà lâu
đài hoang vắng này quá ít. Chỉ có vài bóng đèn leo lét vì thế âm u càng
thêm âm u. Nhạc viện gì không ở ngay trung tâm thành phố lại khuất nẻo
trên đồi cao.
Nhạc viện gần một dãy toà nhà cổ xưa, quá cũ nên có vẻ huyền bí. Và
huyền bí nên Nguyệt Thư và các bạn thấy có cái gì đó ghê ghê.
Thình lình đèn tắt, bóng tối phủ vây.
Tịnh Đoan kêu lên:
- Cúp điện rồi! Ôi, ghê quá!
Nam Khang trấn an:
- Đừng sợ, có tụi tui đây.
Tố Mẫn rên rỉ:
- Đen thui thùi lùi lùi có thấy mấy ông đâu.
Duy Bảo cắc cớ hỏi:
- Vậy mấy bà đang thấy gì hả?
- Thấy ma.
Nguyệt Thư thốt lên tỉnh bơ.
Duy Bảo bật cười khanh khách:
- Ở đây đâu phải “Liêu trai chí dị” đâu mà thấy ma.