Tịnh Đoan gật gù:
- Ừ, té xuống dưới nó thành ma giếng, không ai vớt lên được, suốt đời ở
dưới luôn.
Tố Mẫn rụt cổ:
- Trời ơi, ghê quá!
Nguyệt Thư tỉnh bơ:
- Bởi vậy ai muốn tự tử cứ việc đâm đầu xuống giếng là chết luôn.
Tố Mẫn ré lên:
- Chết ở dưới làm sao xách nước lên xài.
Nam Khang góp lời:
- Làm ma giếng vất vưởng chui lên nhát mọi người.
Nguyệt Thư nhăn nhó:
- Ông lúc nào cũng nhắc ma.
- Tui nói sự thật mà.
Duy Bảo phẩy tay:
- Dẹp chuyện ma đi. Để tôi xách nước lên cho mấy bạn.
Mấy cô gái vỗ tay reo:
- Hoan hô, Duy Bảo tuyệt quá.
Duy Bảo thả chiếc thùng xuống giếng một tiếng ùm vang lên. Kéo thùng
nước lên Duy Bảo nghêu ngao hát:
“Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài.
Ai ngờ giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây”.
- Giếng cạn dễ xách nước nghe ông?
Duy Bảo gật gù:
- Biết rồi, còn người cạn thì... quý vị có biết sao không?
Bọn con gái nheo nheo:
- Thì sao hả?
Duy Bảo phì cười:
- Thì không sâu.
Nam Khang vỗ vai Duy Bảo:
- Giải thích như ông thì có nói lên được gì đâu.
Duy Bảo kéo Thiên Tùng vào cuộc: