Thiên Tùng lắc đầu:
- Làm sao, tao cũng chẳng biết.
Nam Khang tặc lưỡi:
- Vậy mà cũng nói.
Duy Bảo cảnh báo:
- Coi chừng đến lượt thằng Khang gặp ma.
Nam Khang nói cứng:
- Ma nhát mày chứ hổng dám nhát tao đâu.
- Hừm! Để xem!
Rời khỏi phòng nhạc cụ, cả ba bước sang các phòng khác. Phòng nào bên
trong cũng tối om om, chẳng có gì đặc biệt.
Lẽ ra nhạc viện phải có một sân khấu đặc biệt để biểu diễn chứ. Phòng hội
trường cũng không có gì đặc biệt.
Cả bọn thường lên hội trường để nghe thầy Việt Thái hướng dẫn sử dụng
nhạc cụ, rồi đàn thử. Nhưng Thiên Tùng thấy thầy chỉ hướng dẫn chung
chung không cụ thể lắm. Trông thầy cũng không mặn mà với công việc
lắm.
Thiên Tùng chợt nêu thắc mắc:
- Tụi bây có thấy lạ không?
Duy Bảo hỏi nhanh:
- Cái gì lạ hả?
- Thầy hướng dẫn tụi mình đó.
Nam Khang bông đùa:
- Lạ là phải! Thầy là người Việt gốc Thái mang hai dòng máu trong người
nên cao to đẹp trai vừa giống người Việt vừa giống người Thái.
Thiên Tùng nhăn mặt:
- Tao có nói gốc gác của thầy đâu chứ!
- Vậy mày nói gì hả?
- Thái độ của thầy với bọn mình đó.
Nam Khang láu táu:
- Thì phải chặt mặt ngầu nghiêm nghị với bọn mình mới làm ông thầy
hướng dẫn.