Thiên Tùng lắc đầu:
- Tao nói thái độ của thầy kìa. Lúc mới đưa tụi mình lên đây thực tập, thầy
vui vẻ lo cho từng đứa, bây giờ thì lạnh lùng bỏ mặc tụi mình tự xoay xở.
Tối thì thầy đi biệt không sinh hoạt chung.
Duy Bảo kêu lên:
- Vậy mới là thầy chứ?
Nam Khang bổ sung:
- Lúc này thầy có cô lên thăm cần phải đi chơi nên bỏ bê tụi mình chứ sao?
Thiên Tùng phàn nàn:
- Cái thằng! Tao có đòi thầy chăm tụi mình như con nít đâu.
- Thì mày nói thầy chẳng quan tâm?
- Tao nói là thầy không mấy nhiệt tình với bọn thực tập tụi mình.
Duy Bảo cười, giải thích:
- Thầy nghĩ tụi mình lớn rồi, tự lo cho mình.
Thiên Tùng nhún vai:
- Tự lo, vậy thì tụi mình đi thực tập làm gì hả?
Duy Bảo tỉnh bơ:
- Đi cho biết nhạc viện cổ có ma.
Nam Khang cười khà:
- Đúng quá!
Thiên Tùng cũng bật cười:
- Hai thằng quỷ! Chỉ có đề tài ma nói mãi.
- Chứ nhạc viện cổ thì có đề tài nào khác đâu. Thiên Tùng khẽ đùa:
- Tao sợ chuyến đi thực tập này về bọn mình chỉ giỏi kể chuyện ma chứ đàn
ca hát nhạc gì cũng tiêu hết.
- Vậy hổng tốt nghiệp là cái chắc.
Đập vai Duy Bảo, Thiên Tùng kêu ca:
- Thằng quỷ! Đừng có trù ẻo!
- Mày sợ thi hỏng à? Có gì đâu, đậu rớt là chuyện thường.
- Cha mẹ nuôi cho ăn học, tốn kém biết bao, phải thi để đi làm trả ơn cha
mẹ nghe mậy.
Duy Bảo nháy mắt: