đây nhỉ?
Duy Bảo pha trò:
- Tao tưởng thầy ở dưới đất chui lên ở chỗ tụi mình đứng.
Thiên Tùng ồ lên:
- Mày nói tao chợt nghĩ ra, ở dưới đất chui lên tức là có đường từ dưới đất
đi lên, từ trên đi xuống đất.
Duy Bảo vờ rụt cổ:
- Đường đi xuống đất là đi xuống âm ty địa ngục gặp ma đó hả?
Đập vai Duy Bảo, Thiên Tùng la lên:
- Thằng quỷ! Dẹp chuyện ma đi! Tao nói con đường thật, biết đâu là đường
ngầm.
Duy Bảo thắc mắc:
- Đường ngầm đi đâu hả?
- Đi xuống một tầng hầm.
- Đến lượt mày tưởng tượng rồi đó.
Nam Khang phát biểu:
- Một tầng hầm, cũng có thể thằng Tùng nói đúng, biết đâu.
Thiên Tùng hào hứng khi có đồng minh:
- Tụi mình đi khám phá tầng hầm.
Duy Bảo lại hỏi:
- Tầng hầm giống như ở địa đạo Củ Chi phải không?
Thiên Tùng mỉm cười:
- Khám phá mới biết chứ?
- Chắc biết ở dưới tầng hầm có gì nhỉ?
- Làm sao tao biết chứ?
Nam Khang nôn nóng:
- Vậy hãy đi khám phá ngay cho biết.
Cả ba vừa bước ra cửa chợt thấy bóng đen là đà lướt tới phía sau, và một
bóng trắng phất phơ.
Duy Bảo hét lên trước tiên:
- Ôi! Ma... ma...
Khuôn mặt hồn ma thật kinh dị, chằng chịt, nanh vuốt. Hai hố mắt đỏ lòm